Chap 3: Đi thì đi.
Sáng hôm sau yên ắng đến lạ, không còn tiếng xoạt ra xoạt vào của chiếc rèm cửa, không còn ánh nắng đâm chọc vào mặt, và đặt biệt là không còn chất giọng còi báo cháy của Thiên Ân kích động trong không trung nữa. Đan lâu rồi mới được tận hưởng giấc ngủ một cách trọn vẹn, nhưng KHÔNG.
Không biết từ khi nào nó đã trở thành một thói quen, một phản xạ, đến giờ là cô dậy đúng lúc, không có nhưng. Cảm giác không có ai làm phiền thì chill thật nhưng Đan không ngủ được nữa, đành phải bật dậy. Cô cũng nhận ra sự khác biệt của hôm nay, mà cô cũng chẳng quan tâm mấy, vì thứ đáng quan tâm hơn là đống giấy ngoài kia- bãi chiến trường ở phòng khách.
Thôi để đó luôn vậy, không phải là Đan sống bừa đâu, nhưng mà cũng không bừa đến mức đấy, lấy đống giấy mới in một mặt đó tái chế cũng được.
Cô thay đồ rồi rảo bước đi đến phòng tập quen thuộc, nơi nhóm bạn của cô hẹn vào mỗi thứ bảy. Họ thường diễn tập kịch bản tham khảo, không chỉ để giải trí mà còn nâng cao trình độ diễn xuất.
Cạch. Tiếng cửa quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của người phía trong căn phòng.
- Cái gì cơ?? Hôm nay Đan đến sớm quá ta! - Ân bất ngờ.
- Ủa, mấy người kia chưa đến hả?
- Ừ.
Ba mươi phút sau cả phòng cũng tập hợp đầy đủ, chỉ vỏn vẹn năm người.
Ân cầm một sấp giấy, phát mỗi người một tập.
- Đây là kịch bản hôm nay mình sẽ tập, thể loại buồn chút.
Đan vừa lật tờ kịch bản ra thì một dòng chữ đập vào mắt khiến cô khựng lại:
"Nếu tao có thể buông tay, tao đã làm rồi. Nhưng mỗi lần cố gắng rời xa, trái tim tao lại tự khẳng định rằng tao không thể."
"Đừng...đừng khóc nữa mà. Người mày đã nồng mùi cồn lắm rồi, cứ tiếp tục như thế không phải là cách!"
Đan dường như hiểu ra thứ gì đó, chậm rãi quay qua nheo mắt hỏi Ân:
- Cái này có thiệt là kịch bản không hay là đang tóm tắt cuộc đời tao đấy?
- Có đâu, cái này trích một đoạn trong tiểu thuyết tao mới viết đấy.
Thiên Ân nhún vai, nhìn Đan đinh ninh, môi nở nụ cười vô tội.
Ừ mà thật ra không có cuốn tiểu thuyết nào là không lấy từ chất liệu cuộc sống cả :)) Dù nói là trích từ truyện mình viết nhưng truyện của Ân viết cũng được trích từ câu chuyện ngoài đời của cô bạn thân mình.
- Fvck you. - Đan tặng cho Ân một ngón tay thân thiện.
Cả nhóm bắt đầu luyện tập, Đan diễn nhập tâm đến mức cô rơi nước mắt lúc nào không biết, mũi phập phồng, cảm thấy khó thở:
"Nếu tao có thể buông tay...tao, tao đã làm rồi. Nhưng mỗi lần cố gắng rời xa, trái tim tao lại tự khẳng định rằng...tao không thể."
Nhưng đến khúc cao trào, Quân, một thành viên trong nhóm bỗng quên thoại:
"Đừng, đừng khóc nữa mà..."
Cậu lúng túng nói được khúc đầu, rồi đảo mắt quanh tìm cứu viện như đi thi mà để tờ phao ở nhà. Nhưng tiếc rằng, ai cũng đang dán mắt vào cô bạn đang ngồi suy sụp kia vì sức hút quá lớn.
Đan vẫn diễn say sưa.
Đúng là chỉ có mình mới cứu mình được thôi! Quân không muốn ngắt mạch cảm xúc của cả phòng nên bèn nói tiếp:
"Người mày đã nồng mùi cồn lắm rồi, mày...mày mà khóc nữa, tao... tao lấy chai hứng nước mắt làm nước muối rửa mắt luôn!"
Ủa có nghe nhầm hong??
Đan đang sụt sịt ngon lành bỗng khựng lại, mặt đầy dấu hỏi chấm ngước lên nhìn Quân, cả nhóm nghe xong cũng khựng lại nốt, nhưng chưa được ba giây, ai nấy đều cười phá lên. Quân thấy ai cũng cười liền biết vấn đề nằm ở đâu, cậu ôm mặt khụy gối xuống vừa nhịn cười mà vừa ngại ngùng không biết rúc mặt vào đâu.
Đan nhìn ai cũng cười bò vì biết Quân không thuộc thoại nên phải tự chế, cô dở khóc dở cười theo mà phọt cả nước mũi- thứ nãy giờ khiến cô cảm thấy khó thở.
- Ê! Vừa khóc vừa cười ăn mười cục c*t.
Quân thấy vậy qua khe bàn tay, liền chỉ vào mặt Đan lên tiếng. Cả nhóm liền quay qua nhìn cô và cười còn to hơn khi nãy, thấy mình không còn là tâm điểm của sự chúa hề nữa làm Quân bớt ngại hơn là bao.
- Ê thằng kia nín liền cho bố!! - Đan vừa khóc vừa cười nói ngắt quãng mà không biết mình mới là người cần "nín".
Không khí căng thẳng của cả phòng tập vỡ tan khi nhìn thấy một bi kịch nhưng vô tình lại trở thành hài kịch. Trong lúc đó, Đan bỗng nhận ra rằng hạnh phúc luôn hiện hữu xung quanh khi cô được là chính mình thông qua các vai diễn.
Ân như cảm nhận được gì ở con người kia, nở một nụ cười bằng mắt.
-------------------
Tối hôm đó, ở một quán cafe không gian ngoài trời, Đan đẩy cửa bước vào, liếc qua một vòng coi thử Thiên Ân ở đâu. Không cần tốn nhiều thời gian, mắt cô đã dừng lại ở một cái đầu màu tẩy. Không sai được, nó như ngọn hải đăng sáng giữa đêm đen, Đan đi thẳng tới. Người kia vẫn cúi đầu bấm điện thoại.
- Kêu tao đến có gì nói hả?
Đan ngồi xuống, vào thẳng chủ đề chính.
- Uống miếng nước đi rồi nói.
*Ực ực...cạch*
Đan làm một phát nửa ly.
- Rồi, nói đi em!
Ân ngước lên nhìn con bạn trước mặt mình, nói là làm, không chút dè chừng. Cô cất điện thoại vào túi, hít một hơi:
- Sao không chịu đi casting?
- Chắc gì đã đậu.
- Mày láo! Tao biết mày không sợ chuyện đó.
Đan nghe bạn mình nói vậy cũng trầm mặc, không biết nói tiếp sao cho phù hợp.
- Mày sợ ai? Mày sợ cái gì? Mày sợ như nào? Mày nói tao nghe, sao cứ im thế, mình là bạn à?
- Ừ thì...
Cô ngập ngừng, như một đứa trẻ bị mẹ la, Ân lại phải lên tiếng:
- Trả lời tao, mày sống cho ai?
- Cho bản thân tao...
- Thế sao mày không làm điều mày hằng mong ước?
- Tao...
- Tao cái gì? Mày khỏi nói, tao biết mày sợ ba mẹ mày, sợ xã hội, sợ những lời đàm tiếu! Còn gì nữa không? Tao biết, nhưng mà mày sống cho mày thì mày sợ đoé gì những thứ đó, mày coi phim được, mày đu otp được, thế sao mày không trở nên can đảm được? TRƯỞNG HỘI NGƯỜI HÈN!!
Sau khi bắn một tràng ra ngoài thì, Ân lại hít một hơi sâu, cô nhẹ giọng xuống:
- Tao biết, mày thi vào Sân khấu Điện ảnh vì điều gì...và mày cũng biết mà! Cơ hội chỉ đến với những người biết nắm bắt. Nếu đã chọn sống vì mình, thì sao phải vứt bỏ ước mơ của mình? Dù kết quả thế nào, thì ít ra mày vẫn sẽ không tiếc nuối vì đã không thử.
Đan bị nói đến á khẩu, cô chỉ biết im lặng không phản bác.
- Tặng mày thứ này.
Ân vừa nói vừa lấy từ trong túi ra đưa cho Đan. Đó chính là một cuốn lịch bỏ túi.
- Thời gian không chờ đợi ai đâu. Nhớ.
Ân nói đến đây cũng bất lực, nhìn thẳng vào mặt Đan một hồi rồi đóng túi đi thanh toán.
Còn phía Đan thì vẫn im lặng, không nói gì. Cô cúi đầu nhìn vào tờ lịch được lật sẵn: ngày 13 tháng 9.
Hôm nay là hạn cuối casting.
----------------------
Đã mười một giờ đêm, căn phòng trống trải chỉ có tiếng mền gối sột soạt và tiếng tích tắc của đồng hồ. Đan nằm lật qua lật lại vẫn không ngủ được. Cô hết cách đành vớ tay bật đèn lên rồi vớ luôn cuốn lịch trên bàn. Sờ vào từng con số được in nổi cộm, cô vò đầu bức tóc, không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ cần ngủ một giấc thôi là ngày mai sẽ kết thúc tất cả, cô không cần lo nữa.
Nhưng phải chờ bao lâu mới có cơ hội tiếp theo? Và liệu nếu có thì cô có đạt được điều mình muốn không?
Rồi cô vô tình đọc được một dòng chữ dưới góc tờ lịch.
"Nếu mày không tự xây ước mơ của mình thì người khác sẽ thuê mày xây ước mơ của họ."
Cô trầm tư một lúc rồi nhấc điện thoại lên, nhấn vào số máy quen thuộc.
- Alo?
Người đầu dây bên kia bắt máy với giọng từ tốn.
- Tao đi cast đây, mày muốn đi không? Hay ở nhà ngủ?
Ân mỉm cuời:
- Đi thì đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top