Châu liền Bích lạc
'Tôi từng nghe ở đâu đó rằng, một cô gái ngầu nhất chính là khi trong lòng cô ấy không có ai để thích.
Nhưng tôi thì lại không cho là như vậy.
Với tôi, một cô gái tuyệt vời nhất là khi trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, cô ấy đã từng có một người để thích.'
..........
Vì sao ư?
Những câu chuyện tình ngây ngô trong thanh xuân ấy, nó đẹp lắm bạn à. Đẹp cả niềm vui, cả nỗi buồn, cả những tia nắng nhảy nhót trên gương mặt cậu vào một buổi chiều bên lan can và...cả những giọt nước mắt đôi lần nức nở vì đau lòng nhưng cũng vì hạnh phúc trên hàng mi của tớ.
............
Thanh xuân là thế, thanh xuân có những câu chuyện nên thơ, những kỉ niệm rất đẹp, những con người tưởng chừng như sẽ nắm tay ta đi đến suốt đời song hoá ra cũng chỉ là cơn gió mát lướt qua đời ta. Lý do ta thường khóc khi nghĩ về thanh xuân không phải vì đau lòng hay hối hận mà là do tiếc nuối một khoảng thời gian đã từng đẹp đẽ như thế, đã từng ngây thơ và hồn nhiên đến như thế.
' Bởi, thanh xuân chính là để bỏ lỡ mà. '
..........
.
.
.
Một ngày trời xanh, mây trắng, gió nhẹ nhàng thổi trong cái thời tiết lành lạnh mà hanh khô của một sáng mùa thu Hà Nội, ánh nắng phản chiếu lên tấm lưng cao to của cậu con trai ngồi đằng trước tôi trông thật đẹp làm sao. Một ngày cũng thật thích hợp cho buổi tựu trường. Cũng chính hôm đó, tôi đã gặp cậu-một người khiến tôi nguyện ý trao đi phần tình cảm chân thành nhất trong thanh xuân của mình mà dù thế nào cũng không thấy hối tiếc.
Một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây màu xanh đen vừa vặn phù hợp với thân hình của cậu. Gương mặt điển trai, tóc chẻ mái, bóng lưng cao to, hình như tôi chỉ đứng ngang vai cậu. Có thể nói cậu đẹp mọi góc nhìn. Tôi thừa nhận tôi đổ cậu cũng như cái cách mà bao bạn gái khác đều đổ nhưng tôi không thích cậu như cái cách mà bao bạn gái khác đều thích. Thật ra, tôi cũng ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên tôi đổ một người con trai mà lại còn vì vẻ ngoài của cậu ta. Cậu ấy thật sự là mối tình đầu của tôi, mối tình đầu với tôi rất quan trọng vì tôi có thể có nhiều mối tình nhưng mối tình đầu thì chỉ có một.
.
.
.
Dứt dòng hồi tưởng, tôi nhìn lên một cậu bạn ngồi dãy bên cạnh, thoáng cảm thấy lòng thật yên bình, tiếng thầy giáo giảng bài trên bụt từ đầu giờ hầu như tôi chẳng tiếp thu được gì vì còn mãi bận nghĩ về cậu. Mới đó mà đã được một năm chúng tôi quen nhau kể từ buổi tựu trường năm lớp 10. À không, là một năm tôi quen cậu thì đúng hơn. Nghĩ đến đây lòng tôi hơi nhói, vì thật ra chúng tôi chẳng thân nhau là mấy dù cho không biết đã bao lần tôi không ngừng lập kế hoạch tác chiến nhằm ghi điểm trong lòng cậu. Kết quả, chỉ có tôi là kẻ thảm bại nhất, không những không ghi được điểm nhiều lúc còn bị cậu ném cho một ánh mắt như thể nhìn một con điên vừa trốn trại vậy...
Chợt, cậu quay mặt xuống phía tôi ngay lập tức bắt gặp tôi đang ngẩn ngơ nhìn cậu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau như thế này trước giờ không phải ít nhưng lần nào cũng chỉ mỗi tôi là thấy bối rối liền quay ngoắt đi chỗ khác, như thể để che giấu cho việc vừa làm một cái gì đó xấu xa lắm vậy. Cậu ấy không hiểu lầm tôi thì mới là chuyện lạ đó.
Cũng tại tôi, ai bảo rụt rè quá làm gì. Bình thường nói chuyện từ đầu làng tới cuối làng còn nghe, bạn bè thường nói tôi không giỏi cái gì chỉ được cái rất láo và chơi được, tôi không bắt nạt ai thì thôi chứ chưa một ai dám bắt nạt tôi. Ấy là thế, vậy mà đến khi đụng phải chuyện tình cảm thì tôi y như con ngốc vậy, cái gì cũng không biết, có can đảm thích người ta lại không có dũng cảm để theo đuổi. Đôi lúc, chính tôi cũng không hiểu nổi mình.
.
.
.
...reng..reng...
.
.
Tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng cũng vang lên. Một ngày mệt mỏi thế là đến đây thôi bởi dù cho có học tiếp tôi cũng chẳng nhét vô đầu thêm được chữ nào cả đâu. Không chỉ đơn giản vì phải nói lời tạm biệt với kì nghỉ hè, đáng lẽ tôi nên vui khi lại được gặp cậu nhưng không vì tôi đã được gặp cậu suốt kì nghỉ hè ở lớp học thêm, còn giờ tôi thấy lo lắng nhiều hơn. Vì sao ư? Vì tôi nghĩ có lẽ một tình địch mới nữa của tôi đã xuất hiện trước mắt rồi kia. Tôi cay đắng nghiến giọng hai tiếng "Bạch Liên".
Tôi nhìn lên phía dãy bàn của cậu. Cậu ngồi bàn hai của dãy thứ hai từ cửa lớp đếm vào, còn tôi lại ngồi tận bàn bốn của dãy thứ nhất. Đừng nói tới tình cảm vì chưa gì mà vị trí chỗ ngồi đã là một rào cản nan giải ngăn cách tôi với cậu rồi. Mặc dù thoạt đầu, tôi vốn chọn bàn thứ hai của dãy thứ nhất - chỗ ngồi cũ của tôi cũng là chỗ ngang bàn cậu vì tôi biết cậu sẽ ngồi lại chỗ cũ năm ngoái. Thế nhưng, nếu không phải vì có sự xuất hiện của một học sinh chuyển trường là cô ta - Bạch Liên thì tôi cũng chẳng đến mức bị bà giáo tống cổ xuống đây dẫu đã nài nỉ hết cỡ.
Tại sao không phải là người khác mà lại là tôi cơ chứ?!
Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút buồn man mác và âu yếm, rồi lại quay sang nhìn cô bạn mà không ai khác là Bạch Liên đang đứng cạnh bàn cậu bằng ánh mắt sắc nhọn như dao găm, chỉ hận không thể bắn tia lửa điện đốt cô ta thành tro.
-"Bích à, đừng nhìn nữa, tao biết mày không ưa cô ta nhưng nhìn trân trân người ta như vậy thì có ích gì, chỉ tổn đau mắt"_Tiếng Mai, cô bạn thân ngồi bên cạnh tôi vang lên.
Tôi tên là Ngọc Bích, hiện đang là học sinh lớp 11 và người tôi thích là cậu bạn học cùng lớp tên là Hoàn Châu. Người ta bảo cái tên của tôi rất đẹp chỉ tiếc là nó không phù hợp với tính cách của tôi. Nói thật tôi không phải kẻ tự cao nhưng họ có bàn tán thì tôi cũng mặc. Bởi đơn giản là chẳng có quy định nào nói rằng tính cách của một người phải phù hợp với cái tên của họ cả. Mà cho dù có thì cũng không thể áp dụng đối với tôi.
Thế nhưng tôi nghĩ, có thể nó lại vô cùng phù hợp với một số người. Chẳng hạn như, cậu-Hoàn Châu. Cái tên của cậu cũng đẹp như chính con người của cậu vậy. Đích thị là một châu báu hoàn mĩ. Và cũng với một số người khác chẳng hạn như, Bạch Liên. Đích thị là một Bạch Liên hoa gian trá, xảo quyệt. Trước mặt cậu thì giả vờ yếu đuối, đáng thương, sau lưng thì đanh đá, không ngừng xỉa xói, vặn vẹo tôi.
Tuy nhiên, dù cô ta có thế nào cũng không thể ngăn cản tôi hay thay đổi được điểm chung lớn nhất giữa chúng tôi cũng là điểm mà tôi thích nhất chính là tên của tôi với cậu vừa ứng một câu thành ngữ "Châu liền Bích lạc"- có nghĩa là một sự kết hợp vô cùng ăn khớp. Mỗi khi nghĩ đến việc này tôi đều đặc biệt cảm thấy thích thú.
- "Vậy mày bảo tao nên làm gì cơ chứ?"_ Tôi gục mặt xuống bàn thở dài ngao ngán đáp lời Mai.
-"Công khai tuyên chiến xem nào, hiền lành như vậy vốn đâu phải tính cách của mày"._Mai thẳng thắn
-"Thế nhưng đây đâu phải là chuyện mày bảo chiến là liền có thể chiến được, đây là chuyện tình cảm đó, không có giống mấy chuyện uýnh nhau ngoài chợ mày hay gặp đâu.".
-" Huống hồ tình cảm giữa tao với cậu ấy bây giờ có khác gì 'ngàn cân treo sợi tóc' đâu chứ, lạng quạng là chẳng còn cái vẹo gì luôn đấy, hu hu!"_Tôi sầu não.
-"Thế chứ bây giờ mày muốn sao? Tính nhìn crush của mày bị cái con bạch liên hoa đó tóm gọn à?"
-"Đương nhiên không! Muốn tóm crush của tao à, có mà mơ!"_Tôi đập mạnh bàn ngồi phắt dậy.
-"Vậy thì triển đi, còn chờ gì nữa"._Mai khích lệ
-"Nhưng tao sợ..."_Tôi e dè
-"Sợ cái gì?"_ Mai còn chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói trầm ấm vang lên, một bóng dáng cao to không biết đã đứng trước bàn tôi từ khi nào. Khỏi cần nhìn mặt thì tôi cũng biết là cậu, bạch liên hoa có vẻ như đang trông chờ cuộc vui cũng lẽo đẽo theo bên cạnh.
-"Đâu...đâu có gì đâu. Mà cậu đứng đây từ bao giờ vậy?"_ Tôi ngước mặt lên nhìn cậu, cười trừ, ngập ngừng nói.
Thôi xong, bây giờ tôi chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi là cậu chưa nghe được gì trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.
-"Từ cái lúc cậu đập bàn một cái rõ mạnh bảo tóm cái gì gì đấy"_ Bạch Liên hoa đáp lời rồi nhìn tôi cười ẩn ý. Tôi chỉ hận không thể đứng dậy tát cho cô ta một cái.
-"Mà cậu không thấy đau à?"_ Cậu nhíu mày nhìn tôi
-"Đau cái gì cơ?"_ Tôi ngây ngốc nhìn Mai
-"Tay. Tôi thấy cậu đập một cái rất mạnh, nghe thôi còn thấy đau"._ Cậu đưa mắt nhìn xuống cái tay hiện vẫn còn để trên bàn của tôi.
Đến lúc này cậu nhắc tôi mới nhớ, lúc nãy sôi máu quá nhất thời không kiềm chế được, hèn chi nãy giờ cứ thấy tê tê. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo rồi...tôi sa sầm mặt. Trời ơi! Lòng bàn tay tôi đã đỏ lên hẳn cả một vùng. Tôi vội ôm tay thổi phù phù, nước mắt lưng tròng cảm nhận cơn đau. Không thể tin được, tôi đúng là ngáo rồi!
-"Cậu đúng là ngốc thật"_ Cậu ấy nhìn tôi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm rồi quay lưng đi, Bạch Liên cũng đi theo.
-"Còn không phải tại cậu sao"_ Thấy bóng dáng cậu ấy đã khuất ngoài cửa lớp, tôi mới hét lớn. Cũng đến lúc này tôi mới chợt nhận ra, ở lớp chẳng còn ai ngoài tôi với Mai.
............
Chúng tôi đi bộ ra bãi đỗ xe. Thật bất ngờ khi thấy cậu ấy vẫn còn ngồi ở đó. Dáng vẻ nho nhã ngồi trên yên sau xe, tay cầm quyển sách, có vẻ cậu ấy đang đợi một ai đó. Khoan! Đợi một ai đó? Có lẽ nào lại là Bạch Liên??? Bạch Liên nói xấu thì cũng không phải xấu, nói đẹp thì cô ta trông cũng được, ngoài giỏi tỏ vẻ hiền lành, ngoan ngoãn, nết na, thì cô ta cũng có hơn gì tôi đâu cơ chứ. Tôi thật có chút cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến điều này.
-"Cậu đang đợi ai vậy?"_ Trong lúc Mai đi lấy xe tôi tiến đến gần cậu.
-"Sao cậu lại nghĩ là tôi đang đợi người?"_ Cậu vẫn chú tâm đọc sách không thèm nhìn đến tôi.
-"Vậy chứ cậu ngồi đây làm gì?"
-"Ơ hay, tôi cứ ngồi ở đây là nhất định phải đợi người à? Đây cũng không phải đường của cậu, tôi thích thì tôi ngồi." _ Đến lúc này cậu ấy mới chịu nhìn sang tôi.
-"..."
Hừ, mặc kệ cậu. Thật xấu tính!
-"Bích à, hôm nay không đưa mày về được rồi, xin lỗi nhé!"_ Mai vừa lúc đạp xe đến chỗ tôi, áy náy nói.
-"Không sao, mày bận làm thêm mà, đi đi."
Vốn dĩ tôi có xe đạp riêng nhưng chẳng biết xúi quẩy thế nào hôm nay lại bị hư. Thế là tôi giang xe Mai nhưng cũng chỉ giang được một quận đi.
-"Vậy tao đi đây, mày về cẩn thận nhé"_ Nói rồi, Mai đạp đi
Tạm biệt Mai xong tôi cũng đứng dậy, chuẩn bị lết thân cuốc bộ về nhà. Nghĩ đến đoạn đường hơi bị dài từ trường dẫn về nhà tôi, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
.
.
.
-"
.
.
-------------- Còn tiếp -------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top