Crush và Nhân Duyên

Có ai đó từng hỏi tôi có crush không? Lòng tôi mơ hồ chưa định nghĩa crush là như thế nào, chỉ biết năm 8 tuổi rất ghiền nhìn trộm cậu bé hàng xóm cười, thế có phải không nhỉ?.

Cậu ấy hơn tôi 3 tuổi, đôi mắt đen láy, lông mi thật dài, sóng mũi cao vuốt và khi cười để lộ 2 lúm đồng tiền.

Bên cạnh cậu ấy luôn có vài cô bé vây quanh riêng tôi thì chỉ đứng thật xa, trộm ngắm nhìn và vui vẻ khi nhìn thấy cậu ấy cười. Bởi nụ cười đó trong lòng tôi đẹp như một thiên thần nên chỉ dám đứng từ xa mà chiêm ngưỡng.

Năm tháng dần trôi qua, Cha mẹ ly hôn nên cậu ấy cùng mẹ mình chuyển nhà không sống khu tôi ở nữa, tôi không nghe thông tin gì cho đến lúc tôi vào cấp 3, có người nói cậu ấy nghiện ma túy , rồi vào tù vì trộm cắp tài sản, thiên thần của tôi đã sa ngã. Trong đầu chợt hiện lên nụ cười tươi rói ấy...

Mùa thu năm tôi tốt nghiệp, chị gái lấy chồng, sáng sớm mẹ kéo tôi vào tiệm trang điểm gần nhà. Mắt nhắm, tai nghe ù ù cạc cạc chị trang điểm nói chuyện với mẹ. Sau đó, có một người nam tiến tới chạm nhẹ vào mái tóc tôi hỏi muốn làm kiểu gì, tôi ngước nhìn vào đôi mắt đen láy ấy dù có nhiều vết hằn sau đuôi mắt, nụ cười nhẹ nhàng không rạng rỡ như xưa nhưng vẫn rất ấm áp.. cậu ấy đang nhìn tôi chăm chú. Ngày hôm ấy, Tôi như chú thỏ con nghe dạ bảo vâng để mặc câu ấy làm. Bàn tay lướt nhẹ mái tóc, chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của tôi. Bạn tin không cảm giác lúc ấy của tôi chính là: ah thì ra thiên thần có bàn tay đẹp và khéo quá nè! Thật tuyệt. Cuối cùng thì có một ngày tôi và crush có thể gần thế này đây, được cậu ấy chăm sóc và làm đẹp cho nữa...

Tôi tin khi ai đó gặp crush của mình thì chắc chắn có 02 chữ nhân duyên ở đây và trái đất hình tròn... một ngày đẹp trời ta sẽ đụng nhau thôi, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #firstcrush