Chương 8
Từ hôm đó trở đi, tối nào học trưởng cũng đến nhà giảng bài cho tôi. Nhưng hôm nay học trưởng bảo anh ấy bị ốm, không thể qua nhà tôi được. Tôi cũng có nói nếu ốm thì thôi, không cần cố quá. Thế quái nào học trưởng anh ấy còn hăng hơn cả tôi. Anh ấy bảo sắp thi rồi, nhất định phải học.
Từ trước tới giờ nghe mọi người bảo nhà học trưởng giàu lắm tôi cũng tin. Nhưng ai mà ngờ được nó lại giàu quá sức tưởng tượng của tôi thế này?
Tôi đứng trước cửa nhà anh, hai mắt sáng rực. Nhà học trưởng to ơi là to, chắc chắn phải bằng mấy cái nhà hiện tại của tôi gộp lại nha.
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào. Thực ra nhà to quá cũng làm người khác có chút sợ hãi.
"Uyên, em đến rồi à?"
"Vâng"
Tôi liếc mắt qua, thấy học trưởng đang ngồi tựa vào ghế, hai mắt chăm chú nhìn tôi.
Anh đưa ngón tay ra trước mặt, ngoắc ngoắc:
"Lại đây"
"Dạ?"
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn anh. Mãi cho tới khi thấy học trưởng sắp hết kiên nhẫn tôi mới ngớ người ra.
Mẹ nó chứ! Hoá ra là gọi tôi.
Đúng là cái đồ bệnh hoạn. Gọi người có nhất định phải làm cái động tác nhìn như gọi chó thế không?
Tôi nuốt cục tức vào người, tiến lại gần học trưởng.
"Ngồi xuống đây"
Tôi thấy anh chỉ chỉ vào cái chỗ trống cạnh mình, liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Đang định nói gì đó, bất chợt học trưởng nằm lên đùi tôi, bản thân tôi trong chốc lát phản ứng không kịp mà mặt đỏ tía tai, cả người nóng ran.
"Học, học trưởng, anh làm gì vậy?"
Tôi xấu hổ định đẩy anh ra. Nhưng mẹ nó cái đầu anh toàn não, nặng chết tôi rồi.
"Ngoan, anh đang mệt, đừng quậy nữa. Cho anh nằm nhờ một tí thôi, được không?"
Anh cất giọng khàn khàn ấm áp khiến tim tôi đập loạn xạ. Cả gương mặt dụi vào người tôi ngoan ngoãn như một chú mèo con.
"Học trưởng, anh đúng là đồ yêu nghiệt mà."
------
Thả sao cho tui nhaaa ><
Tui đang định ra ngoại truyện ý mà không biết nói về ai nữa :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top