Chương 1
Một buổi sáng đẹp trời, trong một căn phòng ở kí thúc xá cũng khá đẹp, đồ đạc được để rất gọn gàng và ngăn nắp, nhìn căn nhà rất sáng sủa, trên dường có một cô gái vẫn đang ngủ....
-reng.... reng... reng...- đồng hồ báo thức kêu.
-êy... mới có 5h... ngủ tiếp tí nữa..-giọng cô gái trên giường nge vừa ấm áp vừa ngây thơ.
Một lúc sau, đồng hồ lại kêu tiếp, Anh dơ tay lên, chớp chớp mắt nhìn đồng hồ..
-mới 5h, còn sớm.. ngủ tí nữa.
~~~10' trôi qua, đồng hồ lại kêu~~~
-vẫn 5h mà- Anh chợt giật mình-5h gì mà 5h hoài vậy???
Nhìn qua chiếc đồng hồ trên bàn, Anh hoảng hốt..
-thôi chết, 6 rưỡi...
Cô bật dậy, chỉ trong vài phút cô đã chuẩn bị xong hết, cô vội ra khỏi kí thúc xá và đến truờng.
-omg... chưa muộn...-Anh mỉm cười.
Nhìn cô cười rất xinh. Cô chạy nhanh lên lầu tìm lớp của mình, vừa chạy đến cầu thang thì Anh va phải một người đang chạy từ trên lầu xuống, cuốn sách trong tay cậu rơi ra, cả hai cùng cúi xuống nhặt sách, thoáng qua cặp kính có một ánh mắt lấp lánh, nhìn cậu lúc này rất đẹp trai...
-xin lỗi anh, anh có sao không??- Anh hỏi cậu.
-không, tôi không sao!- giọng cậu cứ lạnh lạnh kiểu gì á.
Nói rồi cậu bỏ đi, Anh vẫn nhìn cái dáng của cậu cho đến khi cậu đi xa hẳn. Anh chạy lên tầng, là phòng số 8-lớp 10a6. Anh bước vào lớp, chọn bàn thứ ba và ngồi bên cửa sổ, Anh rất thích ngồi bên cửa sổ vì cô thích gió. Trong đầu cô vẫn xuất hiện bóng dáng của người vừa rồi nhưng tiếc là cậu ấy lại hơn cô 2 tuổi, cậu học lớp 12.
Vài phút sau, có tiếng trống vào học. Một người khoảng 35 tuổi bước vào lớp, dáng cao cao, 3 vòng chuẩn.
-chào cả lớp, tôi là Vũ Mỹ Linh, tôi sẽ là cô chủ nhiệm lớp này từ nay đến hết năm.- dọng cô vừa hay vừa rõ.
-ồ!....... cả lớp đồng thanh
-tôi có thể làm quen với lớp chứ!!
Cô giáo vừa ngắt lời thì có một bạn nữ chạy vào...
-chào cô, đây có phải lớp 10a8 không ạ??
-phải.. em học lớp này sao?
-dạ!
-em tên gì?
-dạ em tên Thảo Phương.
-được rồi, em vào lớp đi.
Nhìn quanh lớp chỉ còn mỗi bàn của Anh còn trống, cô liền chạy vào đó ngồi...
-êk..-Phương gọi Anh
-ê gì mà ê, lớp này có ai tên ê hả?- Anh đáp
-thì bà chứ ai.
-xàm tui không có tên ê
- hì... vẫn như ngày đó ha, vẫn chảnh vậy.
-bà thì có...
Anh và Phương vốn là bạn thân từ cấp 2, nhưng từ khi nghỉ hè, Phương về quê ngoại chơi nên hai người không còn gặp nhau nữa.
~~~1 tiết trôi qua~~~~~
-tùnggggg...-tiếng trống hết ka 1
Cô giáo ngừng dạy:
-cả lớp ra chơi đi.
Cô giáo ra khỏi lớp, cả lớp chạy hết tới chỗ Any, nhìn Any cũng khá xinh, nhưng không xinh như Anh, vậy mà chẳng ai đến chỗ Anh cả, lũ con trai lớp này đúng là chột hết rồi mà. Đang đọc sách thì bỗng có người chạy đến chỗ Anh:
-trời ơi, mọi người nhìn này, cô gái này còn xinh chán Any, thế mà sao chẳng ai đến làm quen thế- vừa nói hắn vừa hất mái tóc của cô, nhìn cảnh tượng lúc đó ức chế lắm.
-xinh! Xinh vãi, thế mà chẳng ai đến, xinh xinh như con tự kỉ thế đấy- Tuấn kích đểu cô
Vì Anh cũng nhát đối với người lạ nên không dám nói gì chỉ đành ôm ấm ức trong lòng.
- nhìn vậy mà chúng mày bảo xinh hả, có xinh được hơn tao không? - Any nhếch mép nói
- êy, xinh hơn chứ...-có vài tiếng ở đâu đó phát ra
- xinh thì chúng mày ra chỗ nó mà chơi, biến khỏi chỗ tao.-Any có vẻ tức giận.
Đang im lặng thì có tiếng cất lên
-thôi, nhỏ này làm gì mà có tư cách đòi so sánh với Any của chúng ta chứ.- hắn vẫn cố tình kích Anh.
-thôiiii. Mọi người đừng trêu cô ấy nữa, không nhìn thấy cô ấy đang buồn sao.- lớp trưởng từ ngoài vào nói.
-trời ơi... lớp trưởng đẹp trai của chúng ta đang bênh vịt dời kìa.- mấy đứa con gái bĩu môi.
-vịt dời mà đòi chơi với phượng hoàng.... xì...
- thôi, về chỗ đi, sắp vào học rồi.- lớp trưởng nói
-vângggg...-đám con trai bê đê trong lớp nói.
Một lát sau, trống vào học, Trung ( lớp trưởng ngồi trên Anh) quay lại đưa cho Anh một tờ giấy, trong tờ giấy viết: "lát về chờ tôi ở cửa."
~~~~~lúc về~~~~~~
Như lời nói trong tờ giấy, Anh đứng lại chờ Trung, mấy đứa con gái đi qua nhìn thấy cô đứng đó liền cố tình đi qua đập vai mình vào vai cô, còn có đứa cố tình xua cô ngã. Vừa đúng lúc lớp trưởng tới
-các cậu làm gì vậy, sao lại xô Anh ngã
- sorry nhem, không cố ý.- nói rồi đám con gái bỏ đi.
-các cậu..
- tôi không sao đâu, kệ họ đi, họ không cố ý đâu.- Anh ngắt lời lớp trưởng.
-nhưng mà...
-tôi không sao mà
-vậy thôi, để tôi đỡ cậu.
Nói rồi Trung nâng Anh dậy
-ay da...
-cậu sao vậy- Trung hỏi
-tôi không sao, chắc nãy ngã đập phải viên đá.-Anh nén đau nói.
-không sao cái gì, bong gân rồi, để tôi cõng cậu về.- vừa nói Trung vừa xoa chân Anh.-lên tôi cõng.
-tôi đi được mà.
-tôi nói lên tôi cõng- Trung quát
Nói rồi Trung ngồi xuống cho Anh leo lên lưng cậu, Trung đưa Anh về tận kí thúc xá
- phòng cậu đây sao, cũng rộng đấy-Trung vừa nói vừa nhìn quanh phòng.
- giờ cậu về được rồi đó, tôi không quen ở chung với con trai.
- vậy thôi tôi về- nói rồi Trung trở về.
Anh vào bếp tìm đồ ăn, sáng nay mải đi học chưa kịp ăn gì, nhà thì chẳng có gì để ăn cả, Anh định ra siêu thị mua, vừa bước ra cửa thì cô gặp người hồi sáng xô vào ở cầu thang.
- chân bị gì sao đi khập khiễng- người đó hỏi
-dạ, đau chân nhẹ thôi, không sao ạ
-chắc không phải do hồi sáng tôi gây ra chứ
-dạ không phải đâu ạ, là tôi tự ngã thôi.
- đi khám chưa?- giọng cậu cứ có cái gì đó lạ lạ, rõ ràng là muốn quan tâm mà giọng cứ lạnh lùng.
-dạ nhẹ thôi không cần khám đâu.
-ừ. Tính đi đâu à.
- dạ mình định đi mua mì gói- Anh nói.
- sao không ăn cơm
- ăn mì gói cho dễ nuốt hơn
-mì gói ăn được cả đời không
-dạ không, chỉ là thỉnh thoảng thôi.
-vậy ăn cơm đi.
-nhưng quán cơm xa lắm-Anh vừa nói vừa xoa đầu.
-ở nhà tôi đi mua cho, tôi cũng đang định đi mua.
-vậy phiền...
-ở ngà cận thận- nói rồi cậu bỏ đi.
Cậu vừa đi được một lát thì trời đổ mưa, nhớ lại cậu không mang dù hay áo mưa. Anh liền cầm dù chạy đi tìm cậu. Nhìn thấy cậu đang đứng dưới gốc cây, Anh liền chạy tới. Chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top