Hạt giống nảy mầm qua tháng năm

     Sau Tết tôi chia tay rồi nhỉ? Và trước Tết tôi gặp người lấy lại cho tôi niềm tin. Cậu và tôi gặp nhau ở câu lạc bộ trường- một cậu con trai cao, khá gầy. Lần đầu gặp- lần tập duyệt đầu tiên- tôi để ý cậu rồi bởi trong đợt casting đầu, cậu ko có mặt. Cậu ư? Có thể nói là khá ưa nhìn, ít nhất với tôi là như vậy. Cặp kính gọng nhỏ, màu đen giống tôi, mái tóc mềm cắt đầu nấm làm cậu dường như có chút ngây thơ hơn nhiều. Làn da không hẳn là quá đen, hơi ngăm ngăm. Cách tay chia làm hai màu da, tay cũng có chút gọi là cơ bắp, bàn tay lớn cùng những ngón tay thon dài làm tôi có chút dừng lại. Tôi được nhận xét là người cởi mở, vui tính và cậu cũng vậy. Người đầu tiên chưa quen biết gì mà đồng ý cho tôi bá vai bá cổ. Trêu đùa nhau vài câu, chỉ là vài động tác, tôi lại có thêm bạn mới rồi. Đi về cùng nhau có lẽ cũng tầm được 1 tuần hoặc hơn. Buổi chiều học thêm, học xong ở lại tập nhảy. Trời nhanh tối ,có cậu đương như con đường đi về cũng vui hơn nhiều... đến một thời gian sau mới nhận ra rằng cậu học cạnh lớp tôi, cách nhau một cái cầu thang mà thôi. Đầu năm, bạn bè tôi trong lớp ai cũng biết tôi còn tôi , mãi mới có thể nhớ tên họ, không lạ khi đường về chỉ có mình. Có cậu đi cùng, tôi vui chứ, nếu tôi ko đợi cậu, chắc chắn cậu sẽ đợi tôi. Đến một ngày, cậu lai một cô bé đằng sau, tôi định đi lên nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi. Đó là lần cuối cùng tôi cùng cậu đi học chung về, kể cả đến tận bây giờ, tôi cũng vẫn khó đi cùng cậu trên đường đi học về rồi. Buồn ghê! Tôi không biết đến bao giờ có thể lại đi bên cậu rồi nói chuyện. Nếu không phải do cậu luôn đi rất nhanh thì là do cậu đi với bạn bè cậu. Tôi sao dám xen vào chứ? Cho dù mặt tôi cũng có thể nói là dày lắm chứ. Bởi lẽ chính cậu là người nói:" Khi đi với bạn riêng, cứ bơ nhau đi." Tôi khi ấy nghe cũng hụt hẫng lắm chứ, nhưng biết làm sao được? Họ đã nói thế rồi cơ mà.
     Không biết ở đâu có ai giống tôi không. Chỉ cần một thời gian không chào hỏi hay nói chuyện, mối quan hệ ấy dường như sẽ biến mất. Tôi vẫn nghĩ rằng mối quan hệ của tôi và cậu cũng sẽ như vậy kể từ khi tôi và cậu ra khỏi câu lạc bộ. Nói chuyện, trêu đùa thì không nhưng tôi vẫn cứ để ý tới cậu. Đến lúc ấy tôi vẫn cứ cho rằng tôi sẽ không thể thích ai được nữa. Nhưng số phận éo le làm sao. Tôi lại thích cậu rồi. Ban đầu nó thực sự không có gì, chỉ là đi qua thì trêu đùa hay nói cười thôi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi tò mò về cậu giống với tôi tò mò về người khác. Khi ấy, chỉ cần biết rõ mọi điều, ngay cả quan tâm hay để ý tới người ấy tôi cũng lười. Nhưng không giống với cậu, tôi đã biết rõvề cậu, ít nhất là tôi nghĩ vậy. Dù thế nào, tôi vẫn để ý cậu ở một mức độ khác, quan tâm cậu nhiều hơn người khác. Rồi dần dần, thứ tôi nghĩ tới chỉ có cậu thôi, hành lang giờ ra chơi là noi mà tôi có thể nhìn ngắm cậu. Rồi có chút may mắn khi gvcn của tôi là gv văn của cậu, tần suất gặp cậu có tăng thêm không đáng kể.
Cậu thay đổi kiểu tóc, tập tành hút thuốc, chơi với những người... gọi thế nào nhỉ? Có cơ cấu? Quan hệ rộng? Nói chung là tôi có chút không thích họ. Và cậu cũng yêu, yêu nhiều người chứ. Những người yêu cũ của cậu phần lớn là từ khi ấy. Như vậy là tôi có lí do để hết thích cậu rồi, cứ để thơi gian rửa trôi hết đi- những suy nghĩ về cậu. Nhưng khó thật đấy. Khi mà tôi cứ gần quên cậu rồi, tình cảm gần cạn rồi, thì cậu lại làm tôi rung động. Cậu chỉ đơn giản là xoa tóc tôi, chỉ véo má hay nâng cằm thôi, nó cũng đủ làm tôi cảm thấy cậu quý tôi rồi. Và tôi chợt nhớ rằng cậu từng nói" Tao thích chơi với mấy thanh niên gay thì phải. Tao thấy chơi với họ có chút vui hơn, thoáng hơn thì phải."
      Cứ trôi qua dần, trôi qua dần nhưng ngày tháng như thế, tìn cảm lớn lên dần. Đổ nước sôi cũng không khiến cái mầm này chết được. Và khi cậu chia tay cô ấy- 3 tháng trước. Tôi đã chủ động nhắn tin với cậu. Tôi tỏ tình với cậu ấy rồi, ngay trước mặt cậu nhưng đến ngày hôm sau, cậu lại quên đi hết những lời ấy. Cạu nói rằng cậu chỉ muốn làm bạn với tôi, không muốn mất người bạn như tôi. Nhưng tôi vẫn ôm hi vọng... cái hi vọng nhỏ nhoi ấy. Rằng một ngày cậu ở bên tôi như người yêu, tôi tự tưởng tượng ra cái vòng tay của cậu ôm lấy tôi, cái nụ cười của cậu cùng tôi khi nói chuyện...nhưng tôi thật ngốc nhỉ? Crush straight đã sai, muốn tiếp tục theo đuổi một người chỉ muốn làm bạn. Tôi nhận ra, nhận ra chứ, nhưng tôi không ngăn được, không thể dừng tình cảm ấy lại. Rồi lớp cậu biết- đám con trai chơi thân với cậu- rồi cũng đến tai chủ nhiệm lớp tôi. Cô gọi tôi nói chuyện riêng, nhưng tôi cũng chỉ lảng tránh và nói dối đi những câu hỏi của cô-dù cho cậu đã chuyển lớp xa cái lớp ấy rồi. Tôi vẫn luôn nhắn tin với cậu, rủ cậu đi chơi, đi chơi cùng cậu, thậm chú cả buổi tối tôi chỉ lượn xung quanh khu nhà cậu. Hôm ấy là lần thứ 3 cậu nhắn tin trước cho tôi. Lần đầu là khi cậu nhờ tôi đón cậu tới nơi biểu diễn, một lần là muốn tôi vho mượn xe. Nhưng đó là lần đầu tiên cậu rủ tôi uống nước, tất cả , tất cả lần khác toàn bộ là tôi mở lời rủ cậu đi chơi. Nhưng cậu luôn có lí do để từ chối...
     Lúc ấy đã là 10:15 tối, cậu nói cần tôi đón cậu bởi thiếu xe rồi, khi tôi đến đó, tôi chỉ thấy bạn cậu, nhắn tin , cậu trả lời rằng cậu về nhà rồi, tôi có muốn ra không. Niềm tin ngây thơ, cũng chẳng nghĩ ngợi gì, tôi phóng xe tới. Nhà cậu ngay đằng trước là một cái hồ nhỏ, tôi đi xung quanh hồ, chỉ thấy bạn cậu đi xe quanh đó. Tôi cũng đâu nghĩ ngợi gì đâu. Tôi cứ đi thôi, thì bạn cậu tới. Họ đánh võng qua chỗ tôi rồi đơn giản hỏi " đi đứng kiểu đ j thế hả" rồi lúc sau tôi có ý định đi về. Họ quành lại, chặn đầu xe, tôi xin lỗi. Một cậu trong đó nói" thôi, xin lỗi rồi thì đi đi" tôi cũng đi thôi. Miệng nở một nụ cười nửa miệng. Người con gái cũ của tôi từng hỏi:
- Tại sao nah hay cười kiểu ấy thế? Khinh nhau à?
- Đâu! Quen rồi! Khó sửa lắm, cứ cái tình huống nhanh là miệng tao cứ tự cười chứ tao có kiểm soát được đâu.
     Đi về, tôi nhắn tin cho cậu với cái giọng khác hẳn khi trước. Cậu vẫn có ý muốn tôi tới, tôi cũng không còn cần biết lí do nữa bởi cái viễn cảnh trong tôi nó vẫn đang diễn ra. Tôi chặn cậu.
    Tối hôm sau, tôi bỏ chặn, xin lỗi cậu. Dù gì thì cậu cũng không đáng bị làm vậy bởi tôi chưa chắc chắn cái viễn cảnh kia. Tôi rủ cậu đi chơi, lần này, cậu đồng ý. Nhưng cần đợi một lúc, cậu nói rằng cậu đang đi uống nước. Tôi đi qua nơi cậu uống nước, đúng thực cậu ở đó. Nhưng thứ dập tắt đi hẳn hi vọng của tôi là thứ đằng sau kìa. Tôi nói rằng tôi sắp phải về rồi. Cậu lại nói rằng cậu về nhà rồi, hỏi tôi có muốn tới không. Theo quán tính cũ tôi vẫn cứ trả lời" Có. Tao đến bây giờ.". Tôi đi gần tới nơi họ uống nước, cậu nói rằng đợi cậu tắm trong khi ngay sau đó, tôi thấy cậu ngồi sau xe bạn. Cảm giác lúc ấy khó tả lắm. Nhưng tôi vẫn tới, nói dối rằng tôi ở nhà và rồi tới nhưng món quà cậu tặng tôi à? Bạn cậu vẫn ở đó, như đợi mồi vậy. Khi tôi vừa đi qua, họ đuổi tôi mà. Nhưng tiếc nhỉ khi mà tôi vừa về tới nhà, họ đuổi kịp. Cậu lại nhắn tin, nói muốn nói chuyện đàng hoàng với tôi. Tôi đồng ýnhưng bố mẹ lại không, họ không muốn tôi chơi với cậu. Cậu gọi cho tôi, cứ nói chuyện một lúc thì tôi lại bị gank:
- mày hết thích tao rồi hả?
- ừ
- thế là mày không theo đuổi tao, nhắn tin với tao hay đi qua nhà tao nữa đúng không?
- ừ
- mày thích tao lâu chưa?
- t cũng ko nhớ từ bao giờ nữa
- này... sao đang gọi làm sao ấy?
- bố mẹ tao gọi bảo mấy cái linh tinh
- bảo cái j?
- linh tinh ấy mà. Lo gì
- kể đi . Tao đang định kể cho mày cái này
- cần quan tâm làm gì?
- kể không? Tso không kể cái này mày đừng hối hận
- thì bố mẹ tao bảo đừng chơi với mấy hạng linh tinh thôi
-...
    Sau đó bố mẹ tôi tịch thu điện thoại, tôi cũng từ chối cuộc gọi sau đó của cậu. Tôi cũng lười rồi, lười giải thích với cậu. Tôi cũng không còn quan tâm xem cậu muốn nói gì. Khi cậu gọi cho tôi, cậu đã về nhà rồi. Tôi cũng không còn quan trọng hoá xem cậu muốn nói gì. " Cậu có tình cảm với tôi?", " cậu cũng gay như tôi?"... tôi đã quá mệt mỏi rồi. Buông thôi. Rồi tôi chặn cậu vào sáng hôm sau, nhưng quả thực tôi rất dễ mềm lòng. Tôi cuối cùng lại bỏ chặn trong cùng ngày hôm ấy. Các bạn thấy sao? Tôi ngu ngốc, cô chấp nhỉ?
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top