chín

Yeonjun→Huening Kai

Huening Kai ơi
Hôm nay soobin có đi học k

K.ningning
Dạ không ạ
Ủa nó k bảo anh hả?

Bảo gì cơ?

K.ningning
À em quên mất soobin bị mẹ
thu đt rồi:))

Hả?

K.ningning
Hôm qua em nghe nói nó vừa đi
xe vừa bấm điện thoại,
đi ẩu quá nên ngã gãy chân luôn,
k đi hc đc

Xg rồi còn bị mẹ thu đt 1 tuần nữa^^

Bộ thk bòm k kể cho anh hả

Nó không kể

Em có biết địa chỉ nhà soobin k?

K.ningning
Số nhà xx, đường xxx

C.ơn em nhiều lắm

K.ningning
Dạ k có gì

___________

Yeonjun→Beomgyu

Yjun
Thằng bòm đâu???

gì nx zạy:))

Yjun
M còn giấu t?

Ulatr ai giấu gì đâu:))

Yjun
Vụ sb ngã gãy chân sao k kể t?

K thíc^^

Sao, ông quan tâm ngta r chứ dề😏

Yjun
quan tâm một chút thì
có làm sao?

Khỏi chối
Trên mặt ông đang hiện rõ chữ
"THÍCH SOOBIN" rồi kia kìa

Yjun
M thấy t à?

Không thấy nhưng cảm nhận😈

Yjun
Xàm xí
Mà s m k kể cho t?

Thì tại thk cha sb k muốn lm ông lo
thôi. Ai mà có dè k gặp nhau một ngày
mà anh đã nhớ ngta luôn r hả:)

Yjun
K có!

Lại cãi😏

Yjun
Dạo này t thấy m hơi hỗn r đó nha

Ấy em đùa:<

Yjun
M dọn luôn sang nhà thk Taehyun luôn r hả em, dạo này k thấy bóng dáng đâu hết

E k có
Chỉ là ở tạm một thời gian

Yjun
À

Tuần sau mới chuyển sang ở hẳn^^

Yjun
Ưtf:))

Anh nhớ em hay gì🙄

Yjun
T định đuổi m đi nhưng mà m tự giác nên thôi k cần nữa ấy mà

:))
Anh em như qq

Yjun đã offline 1 phút trước

___________________

Yeonjun chìm trong mớ hỗn độn, anh đã có địa chỉ nhà soobin rồi nhưng chỉ không biết có nên đến thăm hay không thôi...

Nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn quyết định để cho mọi chuyện qua đi, anh thừa nhận đã có tình cảm với soobin nhưng anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, anh chưa sẵn sàng để yêu đương.

Đã đêm rồi nhưng Yeonjun vẫn không thể ngủ nổi. Anh nhớ Choi soobin, nhớ hắn nhiều lắm...

Buổi sáng hôm nay anh cũng nghĩ về hắn. Giờ nỗi nhớ nhung lại càng tăng lên. Yeonjun thầm chửi soobin là đồ đáng ghét. Hình bóng hắn cứ thế xuất hiện trong đầu anh cả ngày lẫn đêm.

_____________next

Buổi sáng hôm sau Yeonjun bỗng giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì chỉ mới có 7 giờ. Yeonjun như cái xác khô bước xuống nhà.

Beomgyu đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại nhìn.
__________

Beomgyu
Aaaaa! Mẹ ơi có maaaa

Yeonjun
Ma nào? Anh đây

Beomgyu
Trời đất không nhận ra ông luôn ý.
Tối qua không ngủ hả, mắt thâm xì kia kìa!

Yeonjun
sao lại về rồi?

Beomgyu
à em để quên chút đồ
____________

Yeonjun bước tới tủ lạnh lấy một chai nước uống ừng ực. Rồi anh ngồi xuống cạnh Beomgyu.

"Nhớ ai đó hả?" Beomgyu cười cười, quay sang nhìn Yeonjun. Anh có vẻ không để tâm cho lắm. Yeonjun thở dài một tiếng rổi ngả đầu ra sau ghế.

Yeonjun
Anh có nên đi thăm soobin không?

Beomgyu
Em nghĩ anh nên đi đó
Chắc giờ này soobin cũng giống anh thôi!

Yeonjun
Hôm nay em không đi học à?

Beomgyu
Như anh đó

Yeonjun
Vậy mai anh đi thăm cậu ấy

Beomgyu
Chờ đến mai chắc soobin thành zombie rồi kkk

Yeonjun
Mày im coi

Anh vừa nói vừa gõ vào đầu Beomgyu mấy cái. Rồi lại như người thất thần mà bước lên lầu.

Yeonjun lại ngủ, ngủ một mạch đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Anh bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức, tâm trạng lúc này đã đỡ hơn nhiều chút. Vệ sinh cá nhân xong, anh bỏ luôn bữa sáng mà đi mua chút đồ đến thăm soobin. Yeonjun cũng không ngờ nhà soobin lại ở gần hơn đường đi đến trường của anh, chỉ cần 35 phút đi bộ là tới.

________9:00

Yeonjun đã đến nơi, nhưng anh đã đứng đây 10 phút rồi. Anh không dám vào. Nhà của soobin trông như một biệt thự khổng lồ hơn là một ngôi nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh trong trí tưởng tượng của Yeonjun.

Nghĩ một hồi, đứng đây không phải cách tốt nhất, anh liền bấm chuông.

Rất nhanh một người phụ nữ trạc tuổi mẹ anh bước ra.

-"Ai vậy?" Người phụ nữ kia hỏi.

-"Dạ chào cô, cháu là bạn của soobin ạ"

-"Sao cô chưa bao giờ thấy cháu nhỉ? Cháu tên gì?"

-"Yeonjun ạ"

"Yeonjun!?" Người đàn bà có vẻ ngạc nhiên khi nghe tên của anh.

-"Mẹ cháu có phải tên Minji không"

-"Vâng đúng rồi ạ"

Yeonjun khó hiểu nhìn vẻ mặt của người phụ nữ kia đang mở hai mắt kinh ngạc. Người phụ nữ cũng nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Yeonjun nên đành thu lại vẻ mặt lúc nãy của mình.

-"Cháu vào đi"

"Cô là mẹ của soobin, cô không ngờ thằng con nhà cô trẩu như vậy mà cũng có người chơi cùng cơ đấy" Yeonjun cười ngượng.

-"À mà nhìn con cô cứ thấy giống giống ...."

-"Dạ?"

-"Giống con rể tương lai!"

Yeonjun ngượng chín mặt, cúi gằm đầu xuống.

-"Ấy cô đùa thôi, đừng để ý. Soobin đang ở trên lầu. Con lên đi!

"Dạ vâng" Yeonjun bước nhanh lên lầu.

Người phụ nữ ngồi trên ghế, cầm tách trà lên mà nhâm nhi. Ánh mắt không ngừng hướng về phía Yeonjun. Bà không ngừng suy nghĩ về điều gì đó.
______________

"Wao rộng thật đấy" Yeonjun không ngừng cảm thán. Những đồ vật ở đây rất xa xỉ đối với anh, nhìn một lượt bức tường có thể thấy nó được bao phủ bởi lớp vàng óng ánh. Đi một hồi anh cũng thấy một căn phòng có cánh cửa lớn nhất.

"Chắc đây là phòng cậu ta nhỉ?"

Yeonjun nhẹ nhàng đi đến trước cánh cửa, gõ nhẹ.

"Cốc cốc cốc"

"Con không đói mẹ mang đồ ăn đi đi"
Một giọng nói từ trong phòng vọng ra, chính là giọng của soobin.

"binie ah" anh nhẹ nhàng gọi hắn. Soobin hoảng hồn, giọng nói của Yeonjun?

Hắn vội vàng cố lết cái thân thể đang phế của mình ra mở cửa. Soobin nhớ anh lắm! Hắn nhớ anh đến chết đi sống lại. Đêm nào ngủ soobin cũng đều mơ về Yeonjun. Nhớ anh đến quên ăn quên ngủ. So với Yeonjun, soobin còn nhớ anh gấp trăm lần.

"Cạch" cánh cửa được mở ra

-"Junie?"

Hắn ôm chặt anh vào lòng, cái ôm của soobin cứng ngắc nhưng lại vô cùng ấm áp đối với Yeonjun. Đây không phải mơ đâu, là sự thật! Yeonjun đang đứng ở đây, đang ôm hắn!

"Em nhớ anh chết đi được!"

"Anh cũng vậy"

_______________

Chap này hơi nhìu chữ xíu
nha👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top