Chap 17


  Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mắt là người trong lòng. 


 Không có đoạn tình cảm nào là lãng phí thời gian cả. Nếu như nó không cho bạn được thứ bạn cần thì nó đã dạy bạn biết bạn không cần thứ gì.


  Tôi đã dần dần bắt đầu không theo đuổi những thứ không thuộc về mình nữa.



   Chúng ta đều là những con người đáng thương. Luôn thích những thứ mà mình không có được, thứ mình có lại không biết trân trọng. Khi ở bên nhau thì nghi ngờ, mất đi rồi mới biết nhớ nhung. Cuối cùng, chỉ còn lại đầy những tiếc nuối. 


 

  Không nói chuyện với cậu không có nghĩa là tớ không nhớ cậu.

                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top