13.

"Em đang nhắn tin với ai sao?"

Lời nói của người kế bên cũng 1 phần khiến cho Trương Cực dời mắt từ điện thoại nhìn vào người thấp hơn mình hơn nửa cái đầu.

"À!! Nhắn với mấy thằng bạn nói em về trễ xíu thôi anh"

Người nọ gật gù, "ừm ra vậy à"

"Vâng! Anh mỏi chân chưa? Chúng ta tới cái ghế kia ngồi nghỉ xíu nha"

Trương Cực chỉ tay về phía ghế đá cách 2 người bọn họ không xa

Người nọ nhìn theo hướng tay của cậu, ậm ừ đáp

"Cũng được"

Cả 2 cùng nhau đi thêm 1 đoạn ngắn, tới nơi Trương Cực đưa tay phủi đi lớp bụi bị gió thổi lên ghế

"Anh ngồi đi"

"Ừm..." vừa ngồi xuống người kia quay sang nhìn Trương Cực, "em vẫn luôn tốt như vậy sao?"

"Hửm? Anh nói gì cơ?"

"Không... không có gì đâu"

Nói rồi cả 2 bỗng chốc im lặng, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, lá cây cũng vì gió mà phát ra tiếng xào xạt. Trương Cực quay sang nhìn người kia rồi lại quay nhìn về phía đối diện, suy nghĩ một lúc lâu bỗng chốc hỏi

"Anh đã từng thích ai chưa Tả Hàng?"

Tả Hàng giật mình vì câu hỏi của Trương Cực, quay sang nhìn cậu, anh im lặng một chút rồi gật đầu nhẹ

"Hửm?"

Mãi một lúc vì chưa nhận được câu trả lời Trương Cực quay sang nhìn anh, rồi lại hỏi

"Sao thế? Không ..."

"Rồi"

Lời cậu chưa kịp nói hết anh đã chen ngang

"Đã 6 năm..."

"6 năm?"

"Ừm... anh đã thích người ta được 6 năm"

Ai mà có ngờ người bị cả hội gắn mác chưa biết yêu là gì lại thích người khác tận 6 năm cơ chứ, dĩ nhiên rồi... bởi vì anh đã giấu rất kĩ cơ mà, ngay cả mấy đứa chơi chung với anh từ năm cấp 1 như Chu Ché, Văn Sói, anh Đặng, thằng Nhuận, con Khôn... anh còn không nói chứ nói gì người ngoài

Nghe được câu trả lời của anh, Trương Cực bỗng nhíu mày không vui, cậu cảm thấy thật khó chịu, cơ mà lí do vì sao cậu khó chịu thì cậu không biết

Lấy hết can đảm của bản thân, anh nhìn thẳng vào mắt cậu nhỏ giọng hỏi

"Còn em? Đã thích ai chưa? Cơ mà... Trương Cực đẹp trai như vậy chắc là cũng được nhiều cô thích lắm ha"

Trương Cực nhìn anh hồi lâu, bật cười rồi trả lời

"Em đã từng thích một người, thích người ta dữ lắm cơ, nhưng mà.... em không biết người ta là ai"

"Là sao? Sao lại không biết người ta là ai?"

"Em không biết", im lặng một chút rồi cậu lại nói "năm em học lớp 8, người ta âm thầm bước vào cuộc sống của em, làm cho em thương người ta, rồi cũng im lặng mà bỏ đi không một tiếng nói... ha"

'Người ta sao? Hmm... đó là 1 người hoàn toàn xa lạ, người đó đã liên tục tặng quà cho cậu suốt 2 năm, đã nhiều lần cậu muốn biết mặt nhưng người ta núp kĩ quá cậu không canh được. Cơ mà người ta ác lắm... gieo tương tư cho cậu cho đã rồi lại lặng lẽ biến mất như cái cách người ta bước vào cuộc sống của cậu...'

Thấy bầu không khí im ắng đến lạ, Trương Cực cảm thấy bồn chồn trong người, quay sang nhìn anh

Người anh lúc này cứng đờ, im lặng từ nãy giờ chẳng nói năng gì cả

"Hàng ca?"

"...."

"Hàng ca? Anh sao vậy?"

Thấy anh vẫn cứ im lặng, cậu đặt tay lên vai anh lay lay mấy cái

"Anh ơi?"

"À... hả? Em kêu anh?"

Bừng tỉnh sau một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Tả Hàng ngước nhìn cậu

"Sao lại thất thần đến thế?"

"À.. thì..."

Trong lòng anh lúc này rối như tơ vò, mắt đảo liên tục không còn dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa

Trương Cực nhìn người nhỏ trước mắt, tay không tự chủ đưa lên véo má anh một cái

Hành động bất ngờ của cậu khiến Tả Hàng bỗng chốc đứng hình, vệt đỏ loang dần từ má sang tai rồi xuống đến cổ, nhìn anh lúc này không khác gì quả cà chua chín

"A.... em... em xin lỗi, em vô ý quá"

Nhận thức được hành động của mình Trương Cực vội buông tay, miệng rối rít xin lỗi anh về hành động ngu ngốc lúc nãy của mình

Tả Hàng bên này cũng lúng túng không kém, đánh mắt sang nhìn cậu rồi lại vội vàng nhìn hướng khác

"À... không sao... chúng ta về nhé...anh..."

Tả Hàng lắp bắp vội nói, vì anh sợ nếu như anh ở bên cậu thêm 1 phút nữa thì anh lại nói ra những lời không nên nói

"Ừm... về thôi"

Trương Cực nhìn bộ dạng của anh lúc này có chút xiêu lòng, cậu cũng chẳng hiểu vì sao ban nãy cậu lại như thế, giờ nhìn anh cứ lúng túng trước mặt trong lòng cậu lại muốn chọc ghẹo, thậm chí.... còn muốn hôn anh nữa cơ. Ai bảo anh dễ thương quá làm gì cơ chứ

Thấy cậu cứ mãi nhìn mình, Tả Hàng vội đứng dậy, mắt vẫn không dám nhìn cậu nhưng miệng thì lại hối

"Về... về thôi"

Vừa dứt câu thì anh liền quay người bỏ đi một mạch, Trương Cực đứng đó nhìn anh một lúc rồi cũng thong thả đi theo phía sau

Về phía anh, '1 lần nữa... những lời mà anh muốn nói lại bị anh nuốt ngược vào trong'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top