¹⁰⁵
Kể từ ngày công khai với mọi người chuyện mình đang cua lại Vũ Khôn, tần suất Vũ Hàm rủ rê anh đi ăn, đi chơi ngày càng tăng.
Buổi tối hôm đó, Vũ Hàm lại mò tới phòng Vũ Khôn, gõ cửa ba cái rõ to.
"Anh trai gì đó ơiiii. Đi ăn không anh? Em mời."
Trong phòng vọng ra tiếng đáp, "Không đói."
Vũ Hàm không chịu thua, dán mặt vô khe cửa, năn nỉ, "Đi màaaa. Người ta đi ăn một mình buồn lắm á."
Bên trong, tiếng cười khúc khích vang lên.
Thiên Nhuận vừa ăn snack vừa ngó Giai Hâm. Rồi cả 2 nhìn Vũ Khôn cười đểu, "Chết dòi, có người nhớ bạn Khôn nhà tụi mình quá trời dòi... Phải làm sao đây"
Giai Hâm gật gù, "Anh Khôn ơii, anh đi ăn với em nó đi kìa hong thoi ẻm buồn ó."
Vũ Khôn liếc nhìn hai đứa bạn của mình, nói khẩu hình miệng 'hai tụi mày có im đi chưa?', rồi bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra vừa nhìn thấy người, Thiên Nhuận nói, "Sáng thì rủ đi ăn sáng vì đi ăn 1 mình thấy buồn!"
Giai Hâm hùa theo: "Trưa thì rủ người ta đi ăn trưa tại tụi bạn đi ăn với bồ hết rồi nên đi ăn 1 mình cũng thấy buồn."
"Rồi tối ăn một mình lại thấy buồn nữa hả ai kia ơi??"
Vũ Hàm khoanh tay, dựa cửa cười toe: "Thì nói chung là vậy đó."
Vũ Khôn liếc hai đứa bạn một cái sắc lẹm, rồi không nói không rằng, chụp tay Vũ Hàm kéo thẳng ra ngoài.
"Từ từ thoi coi chừng hoàng tử của anh té mất!" Vũ Hàm vừa đi vừa cười khúc khích, bị anh lôi đi như cái bịch nilon.
Trong phòng vọng lại tiếng Thiên Nhuận hú hét, "Ăn tối vui vẻ nha anh Khôn ơi!!!"
Giai Hâm hùa theo, "Nhớ ăn cho no nha bạn ơi!"
Ra tới hành lang, Vũ Khôn mới buông tay cậu ra, mặt lạnh tanh, "Chúng nó lắm chuyện thiệt."
Vũ Hàm hí hửng, "Người ta chúc mình hạnh phúc đó. Anh phải cảm ơn người ta chớ!"
Vũ Khôn lườm cậu một cái: "Cảm ơn cái đầu mày á."
"Đầu em đẹp mà. Anh cảm ơn cũng được á." Vũ Hàm cười lém lỉnh.
Vũ Khôn thở hắt ra, phất tay, "Đi lẹ, đói rồi."
Thế là hai người sóng đôi ra phố.
Trên đường đi, Vũ Hàm tận dụng từng giây từng phút để "ra chiêu".
"Anh Khôn nè," Vũ Hàm bỗng thỏ thẻ, "Anh đi bộ thôi cũng đẹp trai. Đúng là đèn đường cũng phải bật sáng vì anh đó."
Vũ Khôn bước nhanh hơn, tránh cái giọng sến rện của cậu, "Vớ vẩn. Đèn đường bật vì cảm biến chuyển động, không phải vì anh."
Vũ Hàm cười khùng khục, "Thì anh chuyển động đẹp trai quá nên cảm biến nó cũng hạnh phúc đó!"
Vũ Khôn cười khẩy, chọc lại, "Bớt bốc phét. Cảm biến có não đâu mà hạnh phúc."
Vũ Hàm bám sát bên anh, nhỏ giọng, "Em có não nè. Em hạnh phúc nãy giờ vì được đi chung với anh."
Vũ Khôn suýt nữa thì vấp chân, phải giả bộ ho một cái để che đi khóe miệng đang nhếch lên.
Đến quán ăn nhỏ ven đường, hai người chọn một bàn khuất góc, đối diện nhau ngồi xuống.
"Anh ăn gì nói đi. Em trả hết cho!" Vũ Hàm hớn hở nói.
Vũ Khôn nhướng mày, "Tiền em đủ trả không? Lỡ kêu mười món, em có phải trốn rửa chén không?"
Vũ Hàm nhìn Vũ Khôn nói, "Không sợ! Lỡ có rửa thì em rửa chung với anh luôn!"
"Anh rửa hồi nào?" Vũ Khôn nhếch môi.
Gọi đồ ăn xong, Vũ Hàm chống cằm, nhìn anh đắm đuối.
"Anh Khôn nè... Anh càng lớn càng đẹp trai. Hồi trước thích anh tám phần, giờ phải tám trăm phần luôn."
"Ờ, khỏi nịnh. Ăn xong tự động chia đôi tiền, tám trăm phần trăm cũng vậy."
Vũ Hàm bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh một giây.
Đồ ăn được bưng lên. Vũ Hàm nhanh tay gắp miếng sườn bỏ vào chén anh, hí hửng, "Miếng này ngon nè, nhiều thịt ít mỡ, anh ăn đi!"
Vũ Khôn lườm cậu, lạnh lùng phán, "Không cần phải tốt đến mức đó đâu nhóc con."
Nhưng miệng nói vậy, tay anh vẫn thong thả gắp miếng đó lên ăn.
Vũ Hàm nhìn anh nhai, cười ngu một cách hạnh phúc.
"Anh Khôn," Vũ Hàm thỏ thẻ, "Mai mốt để em gắp đồ ăn cho anh suốt đời nha?"
Suýt nữa thì Vũ Khôn nghẹn. Anh vội vã uống nước, giả bộ thờ ơ, "Đầu độc anh nhóc từ từ à?"
"Đầu độc trái tim anh á." Vũ Hàm bồi thêm, cười gian.
Vũ Khôn chỉ biết lườm nguýt, nhưng trong lòng mềm ra như kẹo dẻo bị nắng chảy.
Bữa ăn trôi qua giữa tiếng cười lẫn cà khịa qua lại.
Ăn xong, hai người dắt xe ra ngoài.
Đêm khuya, gió mát, đường phố lác đác ánh đèn.
"Xong chưa? Về thôi" Vũ Khôn lạnh giọng.
"Dạ xong... mà đi dạo xíu nha anh?" Vũ Hàm chồm tới hỏi, mắt lấp lánh.
Vũ Khôn nhìn Vũ Hàm rồi nhíu mày, do dự một chút
"Nha anh... đi một chút thôi cũng được." Giọng Vũ Hàm ngọt như rót mật vào tai.
Vũ Khôn lạnh giọng, "Cất cái giọng đó đi, nghe ghê chết đi được", im một lúc Vũ Khôn lại nói tiếp, "Đi một chút thôi đó"
Vũ Khôn vừa dứt lời, ánh mắt của Vũ Hàm sáng rực, miệng cười toe toét, "Dạ"
Cả hai đi dạo từ quán ăn đến bờ hồ... là nơi mà Vũ Hàm đã tỏ tình với anh vào lúc trước. Vũ Khôn khẽ khàng thở ra một hơi.
Trong lòng, một nỗi mềm mại mơ hồ len lỏi.
Có lẽ... lần này, thử tin cậu ấy thêm một lần nữa, cũng không quá tệ.
Dạo một lúc rồi cả hai cũng về ký túc xá, Vũ Hàm còn chưa chịu buông tha.
Cậu khóa xe cái cạch, quay phắt sang nhìn Vũ Khôn, mắt sáng như đèn pha, "Anh ơi... bonus thêm cái ôm được hong?"
Vũ Khôn lạnh mặt, "Không."
Vũ Hàm nài nỉ, giọng mè nheo, "Một cái thuiii. Cho người ta lấy động lực ngủ ngon mà."
Vũ Khôn thở hắt ra, lườm cậu, "Đứng yên."
Chưa kịp hiểu gì, Vũ Hàm đã bị anh quàng tay ôm gọn lấy, siết nhẹ một cái rồi buông ra nhanh như chớp.
Mặt Vũ Khôn nóng lên, vội vàng quay đi.
Ngay khoảnh khắc đó, phía trên vang lên tiếng huýt sáo.
Thiên Nhuận ló đầu ra lang can, "Ái chà chà! Xem anh Nhuận bắt gặp được cảnh gì nà"
Giai Hâm cũng lồm cồm bò ra, vỗ tay bôm bốp, tay cầm điện thoại quơ qua quơ lại, "Tao quay lại hết rồi nha Khôn ơi!"
Vũ Khôn đen mặt, giơ tay hù dọa, "Cái thằng này, xóa liền cho tao coi"
Giai Hâm nhìn Vũ Khôn rồi cười gian, "Nằm mơ đi nha bạn ơi"
"Hai cái thằng này!", nói rồi Vũ Khôn tức tốc chạy lên phòng, để lại một Vũ Hàm đang đơ cả người vì cái ôm chớp nhoáng ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top