⁵⁹

*Ngày mà Tả Hàng chứng kiến được sự việc*

__________________

Trời hôm đó âm u, gió thổi nhẹ qua dãy hành lang dài của trường. Tả Hàng bước nhanh qua khu vực nhà kho, định tìm một người bạn để trả quyển sách mà cậu mượn hôm trước. Nhưng khi đến gần, cậu vô thức khựng lại. Cánh cửa nhà kho khép hờ, bên trong có tiếng nói chuyện khe khẽ.

"Anh nói thật đi, em chỉ là một trong số họ, đúng không?" Giọng một cô gái vang lên, có chút bất an.

"Em nghĩ gì vậy?" Giọng nam trầm ấm vang lên, có phần dịu dàng nhưng mang theo chút cợt nhả. "Em là người đặc biệt nhất. Anh có thể hứa điều đó."

Tả Hàng cau mày. Giọng nói này… chẳng phải là Ngô Tuấn Hào sao?

*Ngô Tuấn Hào – người yêu của Trạch Vũ - người em mà Tả Hàng quen biết

Cậu lặng lẽ bước lại gần hơn, nín thở nhìn vào bên trong qua khe cửa.

Hắn đang đứng sát một cô gái, tay nhẹ đặt lên eo cô ấy. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tự tin, như thể hắn biết chắc mình có thể điều khiển cảm xúc của bất kỳ ai.

"Anh có bạn gái rồi, anh còn muốn gì nữa?" Cô gái kia hỏi, giọng đầy do dự.

Hắn mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai cô ta

"Nhưng anh cần em. Giữa chúng ta có thứ mà anh với cô ấy không có. Anh biết em cũng cảm thấy vậy mà…"

Tả Hàng cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là loại người gì vậy?

Cậu cắn môi, định quay đi, nhưng rồi một cái tên làm tim cô chùng xuống.

"Anh còn qua lại với anh Tả Hàng lớp 12A nữa đúng không?"

Hắn bật cười khẽ, giọng có chút chế giễu.

"Tả Hàng à? Anh ấy không quan trọng. Chỉ là một thử thách nho nhỏ thôi. Mà em ghen à?"

Tả Hàng cảm thấy ngực mình như nghẹn lại. Cậu không thân với Trạch Vũ của hắn cho lắm, nhưng cậu biết em ấy là một người tốt. Còn Ngô Tuấn Hào… gã đàn ông này đang đùa giỡn với quá nhiều trái tim.

Hắn gạ gẫm nhiều người, thậm chí còn xem Tả Hàng là một mục tiêu trong trò chơi của hắn.

Cậu đứng đó, siết chặt bàn tay. Cảm giác phẫn nộ và ghê tởm dâng lên trong lòng, nhưng cậu không biết phải làm gì. Nếu cậu nói ra, liệu ai sẽ tin cậu? Liệu Trạch Vũ có tin cậu không?

Cũng vào chiều hôm đó, Tả Hàng vô tình bắt gặp hắn trong sân trường. Nhưng điều khiến cậu sốc hơn chính là hắn đang đứng sát một cô gái khác, vòng tay ôm lấy eo cô ấy, cười cợt và thì thầm điều gì đó vào tai. Tay hắn lướt nhẹ trên vai người con gái ấy, ánh mắt chứa đầy sự sở hữu.

Tả Hàng cảm thấy dạ dày mình thắt lại. Hắn vừa âu yếm một người vào buổi sáng, rồi đến chiều lại có hành động quá mức thân mật với một người khác. Cậu không thể tin được loại người này tồn tại.

Hắn vẫn chưa nhận ra Tả Hàng đang đứng gần đó, nhưng chỉ một thoáng sau, ánh mắt hắn chạm phải cậu. Cả hai nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc, hắn khựng lại, nụ cười dần tắt.

Tả Hàng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ghê tởm, sau đó quay lưng bỏ đi.

"Tả Hàng!" hắn hoảng hốt đẩy cô gái kia ra, chạy về phía Tả Hàng. Nhưng đúng lúc đó, Trạch Vũ - người yêu của hắn xuất hiện. Hắn lập tức dừng bước, đổi sang nụ cười dịu dàng như chưa có gì xảy ra, vờ như mình vô tội.

Tả Hàng không quay lại, chỉ rảo bước thật nhanh. Cậu không muốn nhìn thấy thêm một giây nào nữa.

Tối hôm đó, Tả Hàng nhận được tin nhắn từ người yêu của Ngô Tuấn Hào - là Trạch Vũ

"Anh ơi, hôm nay em đi chơi với Tuấn Hào vui lắm! Em thực sự cảm thấy anh ấy là định mệnh của đời mình!"

Tả Hàng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Cậu đã định nhắn lại tất cả những gì mình thấy. Nhưng rồi, cậu dừng lại.

Cậu không đủ thân để can thiệp sâu vào chuyện của họ. Cậu sợ mình nói ra sẽ bị coi là ghen tị, là dựng chuyện.

Cuối cùng, cậu chỉ nhắn một câu

"Cẩn thận nhé, đừng tin ai quá."

Câu trả lời bên kia đến rất nhanh.

"Anh lúc nào cũng đa nghi! Tuấn Hào thương em lắm, em tin cậu ấy mà."

Tả Hàng nhắm mắt, thở dài. Cô biết, rồi sẽ có một ngày sự thật lộ ra, và khi đó, sẽ có một trái tim vỡ nát.

Chỉ là cậu không ngờ, ngày đó lại đến nhanh đến thế.

.....

Lên đại học, Tả Hàng không còn nhớ nhiều về chuyện cũ, chỉ thỉnh thoảng thoáng qua một chút hối hận. Nhưng cậu không ngờ lại gặp lại em trai năm ấy trong một buổi sinh đăng kí kết nạp thêm thành viên.

Lúc đầu, cả hai chỉ nhìn nhau thoáng qua, không nói gì nhiều. Nhưng rồi, sau một lần cùng nhau chạy deadline mà Đinh ca giao, họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

Em ấy không còn là em trai ngây thơ tin tưởng mù quáng vào tình yêu như trước. Em ấy mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn, nhưng trong ánh mắt vẫn còn một chút vết thương chưa lành.

Một tối, khi cả hai ngồi uống trà sữa sau khoảng thời gian chạy deadline mệt mỏi, Tả Hàng nhìn em rồi chậm rãi nói:

"Chuyện năm đó... Ngô Tuấn Hào... anh đã thấy tất cả. Anh xin lỗi vì đã không nói sớm hơn."

Em ấy im lặng một lúc, rồi cười nhẹ:

"Anh biết không? Nếu khi đó anh nói với em, có thể em vẫn sẽ không tin. Nhưng ít nhất, em đã không tự dối mình lâu đến thế."

Tả Hàng thở dài, cảm thấy có chút nhẹ nhõm nhưng cũng đầy tiếc nuối.

Họ đã trở thành những người bạn thật sự. Và lần này, nếu có ai đó làm tổn thương em ấy nữa, Tả Hàng chắc chắn sẽ không im lặng như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top