¹⁷
"Hàng ca!"
Trương Cực tay thì gắp đồ ăn bỏ vào chén, khuôn mặt thì càng lúc mất đi nụ cười đặc trưng thường ngày
"Hửm?? Có chuyện gì sao?"
Tả Hàng vẫn chăm chú nhìn điện thoại, miệng thì cười tủm tỉm không hề có ý để tâm đến người trước mặt
Trương Cực im lặng chờ khi Tả Hàng buông điện thoại ra, cậu mới buông đũa xuống ngước mắt nhìn anh, hỏi với khuôn mặt đầy thắc mắc
"Bộ... anh không thích đi chơi với em sao?"
Lí do vì sao cậu lại hỏi vậy, câu trả lời nằm ngay trước mắt luôn không phải sao? Cậu đã để ý từ lúc ở trên xe, đến lúc bước chân vào quán ăn, cả lúc gọi món anh không hề nhìn mặt cậu, nhìn nhẹ một chút cũng không. Cậu cảm thấy rất khó chịu rồi đấy nhé.
Còn phía anh vừa nghe cậu hỏi thì đứng hình, mắt mở trân trân nhìn cậu, miệng lắp bắp nói
"Hả.... à thì..."
"...."
Trương Cực vẫn im lặng nhìn anh, chờ câu trả lời từ anh nhưng chờ mãi anh cũng chỉ ậm ừ. Thấy vậy cậu cũng thở một hơi dài rồi nói
"Thôi anh ăn đi, để lâu đồ ăn nguội, ăn không ngon đâu"
"Trương Cực.... anh..."
"Anh ăn đi, em đi vệ sinh chút"
Không đợi Tả Hàng nói hết câu, Trương Cực đẩy ghế đứng dậy, quay người bỏ đi
Tả Hàng chỉ biết ngồi nhìn cậu chứ cũng chả biết nói gì. Thì cũng đúng mà chứ không lẽ bây giờ anh nói thẳng ra là anh ngại nên không dám nói à, anh đẹp chứ đâu có khùng.
Cơ mà nói gì thì nói nhìn anh vậy thôi chứ anh nhát lắm chứ bộ, được crush rủ đi ăn là anh đã muốn ngất đến nới rồi, đằng này em ấy còn mở cửa xe cho anh, thắt dây an toàn rồi hỏi han anh nhiệt độ trong xe như vậy đủ ấm chưa, chưa hết đâu tới quán ăn thì ẻm lại giở thói ga lăng đẩy cửa rồi kêu anh vào trước, lại còn thêm cái vụ kéo ghế cho anh nữa chứ. Vồ vập cỡ này làm sao mà anh chịu nỗi đây. Nếu không phải vì anh nhát thì chắc chắn 100% anh sẽ nhào tới ôm cậu rồi hét thật to là anh rất thích cậu, thích cậu được 6 năm rồi.
Ai nói anh không thích đi chơi với cậu... anh thích lắm chứ, chỉ là anh hơi nhát xíu thôi, giả sử nếu như có hội bàn tròn ở đây thì cá chắc tụi nó sẽ rống vào tai anh rồi hét lớn là "sao mày hèn thế" cho coi.
Anh cứ ngồi đó nhìn đăm chiêu vào mấy cái dĩa thức ăn một lúc lâu, đến lúc anh ngước lên thì mới phát hiện Trương Cực đã quay lại từ lúc nào mà anh không hay
"Em... em quay lại từ lúc nào thế?"
Trương Cực nhìn anh rồi trả lời
"Mới đây thôi"
'Nói xạo đó! Cậu ngồi đây cũng được một lúc lâu rồi, ngồi im nhìn anh từ nãy giờ đây. Cậu còn đang giận nên cũng chả muốn nói năng nhiều. Mà tại sao cậu lại giận??'
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, chỉnh sửa lại tư thế ngồi cậu nói
"Sao dĩa đồ ăn này còn nguyên vậy? Anh không ăn à?"
"A... không phải"
"Chứ làm sao? Đợi em?"
Hình như đã nói trúng tim đen của anh nên cậu thấy tai anh có vẻ đỏ còn má thì có xu hướng hơi hồng lên.
Một suy nghĩ kì lạ vô thức xoẹt qua đầu cậu, 'Dễ thương quá đi!!', cơ mà... ai đời lại khen một đứa con trai dễ thương bao giờ?
"Không trả lời em à? Hay là..."
"Anh... anh thích đi chơi với em lắm, anh nói thật đó"
Bầu không khí lúc này có đôi chút ngượng ngùng, Tả Hàng cảm thấy thật hối hận khi đã nói ra những lời ngu ngốc lúc nãy.
"Anh nói gì cơ?"
Nhận được câu hỏi của cậu, Tả Hàng lập tức ngước lên đáp lại Trương Cực với gương mặt hoang mang
"Hả?"
Còn Trương Cực thì rất chịu khó nhắc lại lời vừa nãy của bản thân cho anh nghe
"Em bảo là anh nói cái gì cơ? Em nghe không rõ"
"Anh..anh..."
"Thôi ăn đi, em nghe rồi ban nãy em giỡn với anh thôi"
"Vậy.. em còn giận anh không?"
"...."
"Em.... em còn giận sao????"
"Không có, anh có làm gì em đâu mà em lại phải giận"
"Ừm"
Nhìn anh mãi chả động đũa Trương Cực lại lên tiếng
"Em không giận thật mà, anh mau ăn đi", di chuyển tới gần anh một chút cậu lại nói, "anh à... sao cái mặt chù ụ vậy nè"
Cậu lấy hết can đảm đưa hai tay nâng mặt của anh lên, xoa nhẹ mấy cái rồi nói
"Em thật sự không giận anh mà, bây giờ anh ăn một xíu nữa rồi hai mình đi chỗ khác chơi nha? Nha anh??"
Tả Hàng nhìn Trương Cực rồi cũng gật nhẹ, cuối cùng cũng cúi xuống ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trong dĩa.
Nhìn anh ngoan ngoãn ngồi ăn trước mắt, cậu bỗng nhiên cảm thấy vui một cách lạ thường, cậu cảm thấy có vẻ mình đang dần có một cảm giác gì đó với người tiền bối trước mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top