#6
"Ồ ~ quả nhiên là Vocal Boss ~"
Giọng tiếng Hàn ngọng líu của Minghao vang lên khi cậu bước vào phòng tập nhảy. Chào Jihoon bằng một cái đập tay rồi còn lại dab thêm một cái, trông cậu rõ hớn hở. Jihoon chưa kịp mở miệng ra hỏi thì đã nghe tiếng của Seungkwan chạy vụt vào rồi bắn một tràng như súng liên thanh
"Hyungggg, sao anh không kể cho tụi em chuyện anh được mấy nhà sản xuất bên SM mời hợp tác trời ơi quả nhiên là anh giai thiên tài sản xuất nhà ta anh ơi khao đi anh ơi khao thịt luôn anh hén trời ơi mấy khi mới có dịp.."
"Chú mày thở đi cái đã", Jeonghan cắt ngang, thảy cho Seungkwan chai nước rồi quay qua Jihoon, "Ủa vụ gì vậy?"
Jihoon ngước lên, vừa nói vừa giơ điện thoại ra như để làm chứng, lắp bắp "Em mới nhận được tin nhắn của anh quản lý, còn chưa kịp trả lời nữa nè". Ngồi giữa mười hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm đầy tò mò, Jihoon từ tốn kể lần được anh Chanyeol mời qua phòng thu bên SM chơi đã tình cờ gây chú ý tới các producer bên đấy thế nào. Giọng cậu bình thản, cứ như đang kể về một ai khác chứ không phải mình, không có chút tỏ vẻ khoe khoang khoác lác. Mà những ánh nhìn kia cũng đều tỏa ra ánh nhìn tự hào, vui mừng, chẳng có lấy một tia đố kị.
Jeonghan xoa đầu Jihoon, "Giỏi quá rồi, sẽ học tập thêm được nhiều lắm đấy". Seungcheol bên cạnh cũng gật gù, nhưng rồi lại thắc mắc "Thế chú định sao? Đồng ý chứ?"
"Em biết đâu được", Jihoon nhún vai, "người ta liên lạc thì công ty chỉ báo cho em thế thôi, chứ anh cũng thừa biết em đâu có quyết được".
Cả đám rơi vào im lặng, nhưng Chan nhanh nhảu bước đến vỗ vỗ vai Jihoon "Chắc công ty mình còn đang muốn giữ hình tượng idol tự sản xuất ấy mà, em nghĩ là từ từ rồi sẽ cho anh hợp tác thôi à". Nói xong thằng bé bỗng cười toe toét, mắt nháy nháy, "này là chuyện đáng ăn mừng đó anh hỉ?".
Jihoon phì cười, "Ô kê luôn tập xong ra quán tui khao ăn đã đời bữa nay". Mấy tiếng cuối của cậu đã bị một tràng cười hú át mất. Seokmin với Seungkwan còn gào lên rõ to "Tập nhanh nhanh anh em ơiiii".
Cho đến tận khi vác cái bụng chứa hẳn ba bát cơm đầy ụ leo lên giường thao thức, Jihoon mới thấy không đúng lắm. Nói chính xác là cậu cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. À, là Kwon Soonyoung. Bình thường nếu như mà Jihoon có chuyện vui, chưa cần nói cho ai hết thì Soonyoung đã phát hiện ra trước tiên. Anh sẽ lại gần cậu, lân la hỏi sao Jihoon vui thế, hôm nay Jihoon có chuyện gì thế. Có lúc nhìn mặt của con hamster kia thấy ngô ngố, Jihoon giả vờ ra vẻ bí mật, chỉ để được có cục nợ lẽo đẽo bám theo cả ngày hỏi tới hỏi lui. Và khi được nghe cậu kể rồi, anh sẽ vui hệt như cậu, mắt cười tít, tay xoa xoa tóc cậu, và ngồi bàn luận thêm cả tiếng đồng hồ.
Nhưng Soonyoung hôm nay hơi lạ. Thực ra Jihoon đã biết tin vui đó từ sáng, nhưng cả ngày tủm tỉm mãi mà chả thấy bóng dáng ai đó ríu rít bên cạnh. Jihoon không túm Soonyoung lại để kể, dù anh là người cậu muốn chia sẻ chuyện này trước tiên, vì cậu cũng muốn anh tự phát hiện ra như mọi lần. Và Jihoon tin là hôm nay anh chỉ hơi mệt nên không để ý thôi. Thế mà khi ngồi kể cho mọi người nghe, mắt Jihoon cứ liếc sang Soonyoung, cậu thực sự cảm thấy có vấn đề. Anh vẫn cười, mắt vẫn ánh lên vẻ thật tâm vui mừng cho cậu, nhưng không chạy lại ôm vai bá cổ, không hớn hở "Jihoon ơi Jihoon à Jihoon giỏi ghê" nữa.
Jihoon trở mình, đã gần 3 giờ sáng. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Quái lạ, trừ những hôm thức ở studio ra, còn khi về kí túc xá cậu đều ngủ rất ngon, rất sâu. Mấy hôm nay Jihoon đều tranh thủ giải quyết công việc vào ban ngày, nhưng dù có lên giường ở kí túc sớm thế nào cũng không ngủ ngon được. Có khi bị thức giấc giữa chừng, có khi cả đêm đều chỉ mơ mơ màng màng, cũng có khi thao thức mãi như đêm nay. Tự dưng Jihoon thấy bực bội, bao niềm vui lúc nãy đã bốc hơi đi đâu hết. Cậu úp mặt vào chăn nhăn nhó. Cơn thiếu ngủ làm cậu cảm thấy hơi kiệt sức. Giờ Jihoon cảm thấy mình thực sự cần liều thuốc tiên nào đó đã làm cậu ngủ ngon suốt bấy lâu nay.
(Mà Lee Jihoon đâu có biết rằng liều thuốc đó thực sự tồn tại, và chỉ cách cậu có một căn phòng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top