chap8
" Siêu ca là người rất tốt nên anh nhất định phải trân trọng quan tâm chỉ một mình anh ấy thôi, đừng có tốt với tất cả mọi người như vậy"
" Nếu anh làm vậy thì Siêu ca sẽ buồn lắm!! "
Kha Vũ chưa kịp tiêu hóa hết những lời Hạo Vũ vừa nói thì cậu nhóc nhỏ tuổi kia đã chạy bay vào nhà rồi.
Thì ra lí do là vậy.
" Ngốc!" Kha Vũ đút tay vào túi quần, tầm mắt đưa lên nhìn cửa sổ vừa sáng đèn, phì cười, ngón tay quẹt quẹt nhẹ cái mũi đang dần đông cứng vì lạnh.
" Nhóc con thi tốt ".
Hạo Vũ vậy mà mất ngủ nguyên một đêm đó, lăn qua lăn lại trên giường kiểu gì lại rơi cái rầm xuống dưới đất, vừa ôm mông vừa khe khẽ rên vì đau, lòng thầm mắng bản thân tại sao lại ngu dại nói ra những lời ban nãy, lỡ anh Kha Vũ nghe lời cậu sau này không chịu làm bạn với cậu, không tốt với cậu nữa thì phải làm sao?
Nhưng hình như anh Kha Vũ nghe lời Hạo Vũ mất rồi.
Từ sau ngày hôm đó Hạo Vũ không còn tình-cờ gặp được Kha Vũ ở trên trường nữa. Có lẽ vì ai cũng lo ôn thi nên sân bóng rổ giờ vắng tanh, Hạo Vũ cảm thấy những ngày này tự nhiên trôi qua nhanh lẹ một cách vô nghĩa, cậu chỉ đơn giản là hàng ngày đến trường rồi lại về nhà cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến ngày thi. Điều lạ nhất mà Hạo Vũ cảm nhận được là thằng bạn Trương Gia Nguyên, vài ngày trước nó suốt ngày ủ dột chẳng nói chuyện với ai, đột nhiên hôm nay lại xung phong lên bảng giải bài tập lượng giác nâng cao, mặt mày tươi vui như quên béng câu chuyện nó kể cho Hạo Vũ ngày trước, cái câu chuyện mà làm chính nó còn đau lòng hơn cả Hạo Vũ.
" Đù, Trương Gia Nguyên, hôm nay cửa hàng bán đầm giảm giá 75% hay sao mà mặt mày hớn dữ vậy? " Hạo Vũ dùng ánh mắt kì thị hết sức nhìn Trương Gia Nguyên, trước đây có cho tiền thì thằng nhóc lai cũng không chịu rớ tới một tờ giấy trong sách bài tập cơ bản nói chi là nâng cao.
Trương Gia Nguyên cười khì khì, không thèm để ý tới câu châm chọt kia của Hạo Vũ. " Sắp thi rồi, mày cũng nên học tập theo tao mà lo ôn thi đi cưng."
Hạo Vũ bày ra vẻ mặt KHÔNG THỂ TIN NỔI!! với Trương Gia Nguyên, lết lết ghế lại gần, tay hết sờ trán mình lại sờ trán Trương Gia Nguyên.
" Đm tao không có bệnh " Trương Gia Nguyên gạt tay Hạo Vũ xuống " Tao nói thật, mày lo thi xong đi rồi muốn làm gì thì làm "
" Làm gì là làm gì ?" Hạo Vũ hỏi ngược lại nhưng có vẻ như Trương Gia Nguyên không có ý trả lời.
Thi xong cũng được mấy ngày rồi, tuy kết quả của Hạo Vũ không tiến bộ cho lắm nhưng với môn số học về lượng giác thì điểm như vậy đối với Hạo Vũ mà nói là trên cả mong đợi rồi.
Thi xong, lượng bài vở không còn nhiều, thầy cô cũng dần nới lỏng cho học sinh nên bây giờ đến trường không khác đi chơi là mấy.
Hạo Vũ đắn đo suy nghĩ dữ lắm mới bước chân xuống phòng hội học sinh, mở cửa đi vào vẫn là không gian quen thuộc, một chiếc quạt phun sương đang thổi đều đều và ông Hằng ca vẫn nằm phơi bụng trên ghế Salon gần đó.
" Hạo Vũ, dạo này mày đi đâu vậy, anh nhớ mày muốn chết " Hằng ca thấy Hạo Vũ liền có cảm giác mùa xuân đang đến thật rồi.
" Em bận thi " Hạo Vũ bịa đại lí do nào đó thay cho việc cậu không xuống đây vì tránh mặt Kha Vũ.
" Ôi trời! thi thố gì, chú mày cứ như anh lưu ban vài năm vẫn làm trong hội học sinh được nè." Đây rồi, điều kì lạ nhất trường này đã được nói ra rồi.
Hạo Vũ cười hì hì không nói nữa, ngồi phịch xuống cạnh Hằng ca, đưa mặt hưởng từng cơn gió từ quạt, chuyển chủ đề.
" Cái kia, lễ hội mùa xuân anh chuẩn bị đến đâu rồi? " Hạo Vũ đang tìm câu hỏi, sẵn tiện bóng gió hỏi thăm Kha Vũ.
" Cũng sắp xong rồi, mai là bắt đầu trang trí mấy sạp đồ " Hằng ca vươn vai ngồi dậy, đi đến bàn gần đó tìm nước uống, như đọc được suy nghĩ của Hạo Vũ anh nói tiếp. " Chiều nay có trận giao hữu giữa đội bóng của Kha Vũ với trường bên cạnh, có rảnh thì chú mày đến xem đi. "
Hạo Vũ gật gù, tỏ vẻ không quan tâm, im lặng nằm xuống nhắm mắt vờ như đang ngủ nhưng thật chất trong lòng đang đánh trống liên hồi, sắp được gặp lại anh Kha Vũ rồi.
.
Trận đấu bắt đầu lúc 3 giờ, Hạo Vũ đến đó lúc 2 giờ rưỡi nhưng khán đài bây giờ đã rất đông, chủ yếu là mấy bạn nữ trường bên cạnh vẫn còn đang mặc đồng phục, miệng thì ríu rích không ngưng, chủ yếu nói về " Nam thần Châu Kha Vũ ". Hạo Vũ thầm mắng, nam thần cái quái gì, ảnh có bạn trai rồi sẽ không thèm để mắt tới mấy người đâu. Hạo Vũ bực dọc tìm chỗ ngồi, lại nói sao thằng Trương Gia Nguyên lại ở đây? tại sao nó không nói với mình? Bên cạnh lại còn có ai đó trông như Siêu ca? Nó định làm nữ chính hiền lành trong tiểu thuyết, cam chịu đi làm bạn thân với người mình thích sao?
Xung quanh chỗ Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đang ngồi chật kín hết rồi, vì chỗ đó rất dễ quan sát trận đấu nên có lẽ họ đã đi từ sớm để giành ghế ngồi. Hạo Vũ chọn đại một ghế trống bên phải sân, ngồi phịch xuống chờ đợi, sắp được nhìn thấy anh Kha Vũ sau bao ngày nhung nhớ, Hạo Vũ có chút hồi hộp. Ngồi chưa được bao lâu thì cả hai đội bước ra, tiếng hò hét cổ vũ ầm ĩ của hầu hết là con gái xung quanh Hạo Vũ làm cậu khó chịu phải dùng tay bịt lại.
Hạo Vũ khi thấy Kha Vũ ở dưới sân liền ngơ ngẩn, miệng cười đến mang tai.
Trận đấu nhanh chóng được diễn ra, mỗi lần bóng giao cho Kha Vũ thì hội chị em trên khán đài đều la hét ầm ĩ, Hạo Vũ nghĩ còn chưa ghi điểm thì mấy người hò hét cái quái gì, nhưng mà ngay sau khi suy nghĩ đó của Hạo Vũ kết thúc Kha Vũ liền lập tỉ số đầu tiên, cho bóng vào rổ một cách dễ dàng, mấy bạn gái xung quanh Hạo Vũ đang hò hét nay càng cao giọng hơn, Hạo Vũ nghe loáng thoáng hai bạn gái đằng sau xì xào gì đó.
" AAAAA ẢNH NHÌN TAO KÌA #@%$#$%@#$ĐM NHÌN TAO ĐÓ ĐM "
" KHÔNG, NHÌN TAO ĐÓ, NGƯỜI TA NÓI KHI CON TRAI THÀNH CÔNG THẨY BÓNG VÀO RỔ NGƯỜI ẢNH NHÌN ĐẦU TIÊN LÀ NGƯỜI ẢNH THÍCH ĐÓ, TỨC LÀ ẢNH THÍCH TAO RỒI ĐCM LÀ TAO ĐÓ"
Tai thì nghe những lời đó, còn mắt của Hạo Vũ bây giờ đang không rời khỏi Kha Vũ, người-đang-nhìn-mình-sau-khi-ghi-điểm, Kha Vũ còn cười với Hạo Vũ một cái trước khi quay lại trận đấu.?
Là sao? Là saooooo? nếu những lời kia là thật thì sao Kha Vũ lại nhìn Hạo Vũ chứ không phải đang nhìn Siêu ca ???????????
Hạo Vũ hồn lìa khỏi xác suốt trận đấu, cứ mỗi lần ghi điểm Kha Vũ lại nhìn Hạo Vũ một cái, là ý gì chứ??? hong lẽ hôm nay Hạo Vũ mặc đồ kì quái nên Kha Vũ lâu lâu phải liếc vài cái rồi cười thầm trong bụng ? phải cười như vậy ảnh mới có thể thi đấu? rồi tự nhiên Hạo Vũ ngốc nghếch lại nhảy ra ý tưởng sau này mỗi trận đấu Hạo Vũ đều sẽ mặc đồ kì quái đến để cổ vũ tinh thần cho Kha Vũ.
Trận bóng kết thúc, tỉ số nghiêng về đội của Kha Vũ.
Hạo Vũ thấy anh trên người đầy mồ hôi sau khi vẫn động tim liền bịch bịch liên tục, mặt đo đỏ, hình như cậu đang suy nghĩ về thứ gì đó bậy-bạ-không-đúng-lứa-tuổi-thì-phải.
Kha Vũ đang tiến dần về khu Hạo Vũ ngồi, sau khi Kha Vũ dừng lại ở hàng rào chắn giữa sân thi đấu với khán đài, Hạo Vũ thấy môi anh mấp máy gì đó giống như đang nói " Anh thích em " (??) , mọi người ai cũng bất ngờ vì hành động của Kha Vũ, lại tự hỏi là anh ấy đang nói cái gì vậy? anh ấy nói với ai vậy? rồi hò hét. Hạo Vũ cũng không ngoại lệ, sau khi nhận thức được liền quay người ra đằng sau tìm kiếm, chẳng lẽ Siêu ca chuyển qua đây ngồi rồi? Nhưng Hạo Vũ không thấy được Siêu ca, chỉ thấy cô bạn ban nãy ngồi đằng sau cậu đang ôm tim, phát âm vài tiếng nghe được tiếng không, đại ý là " Anh ấy nói thích mình đó, ôi con tim mình... làm sao đây "
Hạo Vũ nhíu mày, vẫn chưa hiểu được, chẳng lẽ ảnh lại đi tỏ tình với bà này ? Quay xuống nhìn Kha Vũ cái nữa, còn anh thì chỉ đang cười hiền nhìn Hạo Vũ.
Mãi cho đến khi Kha Vũ bước vào trong Hạo Vũ mới bình tĩnh lại mà đưa ra được kết luận cực kì sai lầm và ngốc nghếch.
" Là anh Kha Vũ chắc chắn đã bị cận nên nhìn nhầm cậu thành Siêu ca mất rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top