chap2
" Ủa hai đứa bây đứng đây làm gì ? " – Ngô Vũ Hằng mở cửa, tóc của ảnh không mấy đẹp đẽ cho lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng ngơ ngác nhìn rất ngốc, vì thế mà bạn bè hay gọi ổng bằng cái biệt hiệu" Ngô Vũ Hằng không có não" , Hạo Vũ tự hỏi làm sao mà ổng bằng ý tuổi mà mặt cứ ngơ ngơ như vậy với cái tính cách khùng khùng lại tạo thành một Hằng ca của tụi nó được.
" Tụi em phát hết rồi "
" Điêu vừa thôi chú em, mới có 3 giờ chiều thôi, mà tao thì thấy tụi mày chỉ bắt đầu phát lúc 12-13 giờ thôi "
" Thềeee, có trời chứng dám, một mình thằng Hạo Vũ cân hết cả vũ trụ nè, nó còn phát cho cả ông chú chuyển phát nhanh, thậm chí là nhét vào miệng con chó ở phòng bác bảo vệ nữa đó." Trương Gia Nguyên đầy tự hào khoe " tốc độ này của nó gần bằng tốc độ hồi tết nó xử nguyên 18 cái bánh bao kim sa và 4 cái hamburger rồi ".
" Tốt tốt, anh có lời khen cho mấy chú. Phát xong thì đi chơi net hay về nhà đi, anh mày còn ngủ nữa " - Nói xong Ngô Vũ Hằng định khép cửa lại thì
" Gì vậy chaaaaaaaaaaaa, phần ăn của tụi này đâu? Bánh bao kim sa đâu? Hamburger nữa?"
" Ủa bánh gì ?"
Hạo Vũ trợn mắt nhìn sang Trương Gia Nguyên.
" Hong lẽ ông định không trả công cho việc đi phát tờ rơi vào 12 giờ trưa nắng nóng đến mức có thể nướng chín nguyên một con lợn như Hạo Vũ ?." Gia Nguyên đảo tròn con mắt.
" À, tao không mua cho tụi mày được vì tiền của hội học sinh cạn rồi, nhưng mà nếu thích tối nay mấy chú cứ đến đây, tối nay chỗ này có tiệc."
Hai đứa nhóc cùng à lên một lúc, sắp có ăn rồi nên định về nhà tắm.
" Khoan đã, lại đây lại đây hai đứa lại đây anh bảo " Hằng ca ngoắc ngoắc cánh tay, chuyển từ tư thế thò nửa đầu ra cánh cửa thành mở toang, ngón cái chỉ chỉ vào phòng, ý bảo Gia Nguyên và Hạo Vũ vào trong.
" Giúp tao treo nốt mấy cái băng rôn này lên đi rồi tối nay cho tụi mày ăn trước một hộp bánh "
Trương Gia Nguyên thở dài định quay về thật, gì chứ vì một hộp bánh bao mà định bắt cậu treo đống này lên thà tự bỏ tiền ăn còn hơn, nhưng thằng nhóc Hạo Vũ cứ nắm tay cậu rồi đứng yên một chỗ.
" Thỏa hiệp thành công" Hạo Vũ nói rồi sẵn tiện kéo Trương Gia Nguyên tới cái thùng chứa đầy dải băng rôn bằng vải, vài sợi dây kim tuyến và nguyên một bọc bong bóng đủ màu. Trương Gia Nguyên thề có chúa là nếu không phải thằng PaiPai hôi kia giúp đỡ cậu rất nhiều từ khi chuyển đến đây thì cậu đã đấm thẳng vào mặt nó mấy phát vì cái tật ham ăn của nó rồi, và nó ăn nhiều như thế mà không phát phì mà càng ngày càng lùn đi một cách dị thường.
Vậy là cả 4 người bắt tay vào làm, nói là 4 người chứ thật ra chỉ có Trương Gia Nguyên Và Duẫn Hạo Vũ làm, không, chỉ có Trương Gia Nguyên làm thôi, thằng Hạo Vũ thì ngồi thổi bong bóng thảnh thơi cùng với Caelan ( thật ra Trương Gia Nguyên cũng không biết thằng quỷ này xuất hiện từ khi nào nữa, và đừng ai thắc mắc với cái tên của nó vì nó không phải người ở đây âu kê) ở trên ghế salon,thằng này thổi xong rồi thì tự nhiên đưa chỗ miệng bong bóng xì vào mặt thằng kia, cười khúc khích, hai thằng cứ quậy phá và không có ý định kết thúc, bên cạnh đó là Ngô Vũ Hằng. Ông anh "không có não" (??!!?) nằm sấp đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ, bảo Gia Nguyên phải lấy cái này treo ở kia, la lên ê ê thằng kia đừng làm bể bong bóng, mỗi cái 5 tệ lận đó và tiền hội học sinh đang rất thiếu thốn, hét lên cho Gia Nguyên nghe là cái băng rôn kia là đồ treo ở giữa toilet nam nữ lễ hội mùa xuân sắp tới chứ không phải treo chỗ này.
--------------------------------
" Ủa Gia Nguyên sao em ở đây " – Phó Tư Siêu đi vào, hai tay cầm hai túi lớn có coca ở trong đó.
Hạo Vũ thấy Phó Tư Siêu tim liền đập mạnh, không phải cậu thích ông anh đó mà là vì chỗ nào Kiều ca là chỗ đó có Châu Kha Vũ, nếu không phải vì Trương Gia Nguyên thì cậu thề không đội trời chung với ổng mặc dù ổng rất tốt.
Nhưng mà cậu không thấy anh Kha Vũ yêu dấu siêu siêu đẹp trai của cậu, Hạo Vũ đứng dậy ngó nghiêng sau lưng Phó Tư Siêu nhưng cũng không thấy được cái dáng siêu cao kia của anh.
" Ủa anh Kha Vũ đâu rồi ạ ?"
Hạo Vũ vội ôm đầu "khoan đã từ từ, sao tự nhiên hỏi thẳng vậy trời ơi lỡ mọi người biết rồi sao rồi đến anh Kha Vũ cũng biết luôn, biết cậu thích anh đến nhịn ăn để giảm cân, vì thích anh nên không thường xuyên đeo mắt kính và làm những điều ngu ngốc khác thì cậu chết chắc huhuhuhu" phong ba bão tố trong lòng Hạo Vũ là vậy nhưng có lẽ 4 người kia không thể biết được gì ngoài cái mặt hốt hoảng, tròng mắt sắp lọt ra ngoài của cậu.
" À, thằng đó chắc còn đứng đợi mua đồ ăn ở tiệm bánh Hân Lung đó, tại anh thấy trễ nên đi mua nước ngọt trước rồi về đây, tưởng nó cũng về luôn rồi."
" Ê Hạo Vũ, chú mày ra đó xách đỡ Kha Vũ đi, nhiều lắm, tại tối nay bên thể thao bên hội học sinh bên hội truyền thông, mỹ thuật rồi bên thanh nhạc rồi... nói chung chắc nguyên trường tập họp lại cái phòng nhỏ xíu này mất."
Giả vờ bĩu bĩu môi, Hạo Vũ tỏ vẻ không muốn đi trong khi chân thì hướng về phía ngoài cửa. " tại anh nhờ nên em mới đi đó" nói xong ba chân bốn cẳng chạy ra phía cửa, ở xa còn vọng về mấy tiếng nói mà mọi người nghe tiếng được tiếng mất " THẬT LUÔN ĐÓ !!".
--------------------------
Hạo Vũ đẩy cửa đi vào bên trong tiệm bánh Hân Lung, tiếng chuông gió kêu leng keng, đưa mắt xung quanh tìm Kha Vũ. À thấy rồi, định bước đến chỗ anh đang đứng tự nhiên Hạo Vũ khựng lại " wait wait.. tự nhiên mình đến đây rồi chạy lại xách tiếp anh hả, lỡ anh tưởng mình là đứa biến thái nào đó đến cướp đồ ăn của hội học sinh rồi sao, ấn tượng đầu tiên luôn phải thật tốt mà, chắc không có đâu mình sẽ nói là em đến xách hộ anh tại Hằng ca nhờ chứ em đâu có muốn, đúng rồi chỉ cần nói như vậy thì ảnh sẽ không nghi ngờ gì, à mà khoan đúng là Hằng ca nhờ mình mà chứ mình đâu có muốn, đúng vậ-.." đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên nghe thấy Châu Kha Vũ " A " lên một tiếng. Hạo Vũ ngẩng đầu lên thì thấy Kha Vũ mắt mở to đang nhìn mình, tay gãi gãi đầu như đang cố nhớ ra người đứng trước mặt mình.
" Nhóc phát tờ rơi ban sáng nè, đúng hong? tên nhóc là Hạo Vũ đúng hong? "
Hạo Vũ vui sướng vì crush nhận ra mình là nhận ra mình thật đó crush-còn-nhớ-tên-mình-nữa, vấn đề quan trọng là chỗ đó. Vui sướng nên giọng Hạo Vũ có phần lớn hơn bình thường một tí.
" Hằng ca, à, em đến, ảnh nói là, à nên em đến đây, ảnh nhờ em xách giúp anh." nói loạn xì ngậu lên hết nhưng có vẻ chính chủ không quan tâm lắm vì bây giờ cậu đang đứng cạnh bên anh Crush ngửi được mùi của anh Crush.
Châu Kha Vũ đại khái hiểu được vấn đề, cười cười xoay sang tính tiền, nói vài ba câu gì đó với ông chủ tên Trương Hân Nghiêu đang đưa tay gãi bụng, nói thiệt Hạo Vũ ghét cha này lắm vì tay làm bánh mà tay cứ hết gãi bụng đến gãi lưng mất vệ sinh kinh khủng nhưng vì bảnh ổng bán ngon với rẻ so với đứa học sinh như cậu nên Hạo Vũ mới thường xuyên ăn ở đây.
Tính tiền xong Châu Kha Vũ chỉ đưa cho Hạo vũ cầm một hộp bánh kem riêng thôi, còn anh cầm hẳn mấy túi to chà bá hai tay sương sương cũng mấy hộp bánh bao và hamburger.
" Anh ơi đưa đây em cầm giúp cho." Hạo Vũ thắc mắc, Hằng ca kêu cậu đi xách đỡ anh, và cậu cũng không nỡ để anh crush xách nhiều như vậy.
" Hửm? không sao đâu, để anh xách được rồi." Kha Vũ nói còn khuyến mại cho cậu nụ cười tỏa nắng.
Hạo Vũ nhìn nụ cười đó xong tim " bụp bụp" chạy khắp cơ thể. Mà sao anh Kha Vũ không cho cậu cầm nhỉ ? hay là anh sợ cậu ăn hết ... nghĩ đến đó Hạo Vũ vội đưa hai tay cầm lấy tay anh
" Anhh"
tự thấy có hơi lớn tiếng Hạo Vũ liền chỉnh lại " Anh Kha Vũ, đưa em cầm giúp cho một chút, nặng lắm đó, còn em thì mạnh lắm, anh yên tâm là em không động gì đến chỗ bánh đó đâu." Hạo Vũ cũng thừa biết việc cậu ăn nhiều trong trường chắc ai cũng biết, đặc biệt là bánh bao kim sa và hamburger- mấy mon khoái khẩu của cậu.
" ừ, nè"
Nói vậy thôi chứ Kha Vũ cũng đưa cho nhóc con xách một túi thôi, đứng nhìn hai cái túi một lúc lâu, Hạo Vũ mới buông tay anh crush ra cầm lấy, cậu bĩu môi, có vẻ thất vọng vì cái suy nghĩ "anh crush không tin mình" của cậu . Kha Vũ thấy hai cái má phính phính, môi bĩu cong cong của nhóc nhỏ hơn thì cười khì khì vài tiếng nhỏ và Hạo Vũ thì không biết được anh crush vì mình mà cười nếu không chắc bắt Hạo Vũ cởi đồ ăn mừng chắc nó làm liền.
Đi một lúc lâu không ai lên tiếng thì có chút ngượng, Hạo Vũ định tìm chủ đề mà bắt chuyện thì Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi trước.
" Em thân với Hằng ca lắm hả ?"
Hạo Vũ ngơ một lúc, thử hỏi trên đời xem khi Crush bắt chuyện với mình thì có ngơ không hả ?
" Dạ, cũng thân, mà chuyện cũng dài lắm, lúc trước thằng Gia Nguyên nó quen với Kiều ca xong nó hay bưng tiếp ổng mấy chồng sách hay vật dụng gì đó xuống phòng hội học sinh xong nó quen luôn Hằng ca, em là nhờ thằng đó mới quen biết nguyên cái hội học sinh ấy."
" Chà, vậy mà anh ít gặp em dưới đó quá ha"
" Dạ? "
" Thì anh trong đội bóng rổ nè, cũng hay xuống đó bàn bạc lên kế hoạch này kia"
Hạo Vũ định nói " anh không thấy em nhưng em hay đứng phía sau anh lắm đó, trời ơi anh mà quay lại thôi là thấy em liền ,à " nhưng không được, phải giữ hình tượng. ( Liêm sỉ nha)
" Chắc không có duyên rồi đó.." Hạo Vũ tự thấy câu này của bản thân quá là văn chương bay bổng nên thơ dễ sợ.
" Vậy giờ duyên hai đứa mình đến rồi ha" Kha Vũ đột nhiên dừng chân, nhìn Hạo Vũ. Mà nhóc con sinh năm 2003 kia nghe xong câu đó thì hồn lìa khỏi thân từ lúc nào rồi không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top