chap1

Đầu tiên thì Châu Kha Vũ rất đẹp, rất đẹp, phải nói một ngàn lần là cực kì rất rất đẹp trai. Sau đó thì giọng anh ấy rất trầm, nghe như giọng của chú gấu trắng ấm áp vậy. Tiếp đến là anh ấy rất giỏi, giỏi về mọi mặt, thể thao hay học hành đều tốt hết, anh ấy ít nói nhưng không phải là dạng lạnh lùng lãnh khốc, chỉ đơn giản là anh ấy ít nói vậy thôi, như vậy không chuẩn nam thần trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà chị họ của Hạo Vũ hay đọc thì là gì? Cuối cùng, mặc dù anh ấylà nam thần trong lòng mọi cô gái nhưng từ trước đến giờ, hay ít nhất là kể từ khi Duẫn Hạo Vũ nhập học, vẫn chưa hề thấy Châu Kha Vũ hẹn hò hay cặp kè cùng chàng trai/ cô gái nào. Và còn rất nhiều lí do khác khiến Duẫn Hạo Vũ Crush Châu Kha Vũ điên cuồng, có lần cậu cứ lảm nhảm trước mặt Trương Gia Nguyên rấtnhiều rằng Kha Vũ là chàng trai cậu sẽ đem hết tấm thân này mà theo đuổi, rằng nếu không gặp được anh thì cuộc đời cậu sẽ ngày càng héo úa, việc nhìn thấy anh vào ngày khai giảng đầu năm thì cậu không cần nhờ anh Hằng tiên tri, cậu đã biết được Châu Kha Vũ chính xác là định mệnh đời cậu và tim cậu toi rồi.

Và mức độ ảo tưởng của Hạo Vũ thì ngày càng tăng, nè, đừng có khinh thường chứ, ai trong giai đoạn thích một người cũng đều có những suy nghĩ mộng mơ đầy màu hồng mà. (Đúng, đâu ai bình thường khi iu:'))
Cả hai đang cùng ngồi ăn trưa trong Canteen và Trương Gia Nguyên đang muốn vả vào bản mặt của thằng bạn kế bên muốn chết đi được, nhìn kìa, chỉ đơn giản là anh Crush của nó đột nhiên bưng cơm đến bàn kế bên thôi mà mặt nó phởn đến mức hai lỗ mũi muốn nở hoa luôn.

" Tao nghĩ ảnh cũng để ý tao đó, thấy không ? Tại tao ngồi đây nên ảnh mới lại ngồi bàn kế bên đó " Hạo Vũ nói kèm với nụ cười hệt như đứa trẻ mới lớn được cho kẹo, hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt.
Trương Gia Nguyên thở dài, chẳng phải đầu giờ mày thề thốt rằng sẽ giữ hình tượng làm một boy-lạnh-lùng để anh Crush ẩn tượngvới mày hả thẳng quỷ ?

" Này ăn nhanh lên hộ tao, tụi mình còn phải đi làm chuyện công ích nữa"
" Ừaaaaa hứm?" ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn crush, Hạo Vũ dùng giọng mũi đáp lại, làm Trương Gia Nguyên nổi hết cả da gà, da vịt .
" Wait wait wait,chú mày vừa nói gì cơ, làm công ích? Khoan đã, chẳng lẽ lại đi phát tờ rơi giùm bên hội học sinh nữa hả ? "
" Sao hôm nay mày thông minh đột xuất vậy? "
" Trời má, mày không thấy bên ngoài bây giờ bao nhiêu độ hả ?? " Hạo Vũ bực mình ré lên
" Tao không quan tâm đâu, quan trọng là Kiều Kiều ca của tao đã nhờ rồi hong lẽ tao từ chối, mà một mình tao sao phát hết đống này ?" – Gia Nguyên dùng tay che miệng Hạo Vũ lại - " Mà Kiều Kiều ca nói lần này nếu phát hết trước ngày mai thì sẽ được Hằng ca mua đồ ăn cho, mày biết mà ông anh keo kiệt đó tự nhiên hào phóng như vậy, không lần này thì lần nào nữa ? "
" Nhưng mà tao không muốn, anh Kha Vũ của tao còn ngồi ăn kìa, tao không muốn bỏ lỡ cơ hội anh ấy tạo ra cho tụi tao đâu "
Nói thì nói vậy thôi chứ giờ Hạo Vũ đang đứng cùng với Trương Gia Nguyên, đứng dưới cái nắng chói chang trên đỉnh đầu mà phát tờ rơi nè,này nhé có thể nói cậu mê trai nhưng tình anh em là không thể nào bỏ được hết đó, là vì tình anh em, tình nghĩa bạn bè nha,nói thật đó chứ không phải vì phần đồ ăn có bánh bao kimsa và hamburger của Hằng ca mua cho đâu nha.
" Ê, Kiều Kiều ca kìa "
" Rồi rồi, mày lúc nào cũng chỉ tăm tia quanh sân trường để tìm ảnh, tao hiểu nhưng mà mìnhnên phát hết đống này thật nhanh, mày hiểu hong?"
" Không nhưng mày nhìn đi, bên cạnh ảnh là Châu Kha Vũ kìa "
Hạo Vũ giật mình, quay đầu nhìn theo hướng chỉ của thằng bạn, tim bỗng lệch số một cái, tiêu rồi, sao Châu Kha Vũ mặc áo sơ mi đẹp trai đến vậy? Hạo Vũ còn ngửi thấy gì đó đang nhẹ nhàng bao quanh người mình, thơm lắm, lúc anh càng đến gần, thứ đó mạnh mẽ xông vào làm tê liệt não bộ của Hạo Vũ khiến cho cậu ngu ngơ, không biết rốt cuộc là mình cảm nắng thật hay là "cảm nắng" anh mất rồi?

" Gia Nguyên, em phát gần hết rồi hả?" Phó Tư Siêu đi đến đập nhẹ vào vai Trương Gia Nguyên.
" Chư- "
" ANH ĐẸP TRAI SIÊU CẤP ĐẸP TRAI ƠI XIN ANH HÃY NHẬN TỜ GIẤY NÀY Ạ !!!" – Hạo Vũ hét lớn, gần như cả trường đều chú ý về cậu nhóc. Trương Gia Nguyên đảo tròn con mắt, thằng khỉ này cứ kiểu căng thẳng thì âm lượng của nó có thể làm sập cả 8 căn nhà. Phó Tư Siêu phát ra những tiếng cười khe khẽ nhỏ xíu.
" Hả, ừ, cảm ơn cậu nhé " Kha Vũ bất ngờ lùi về phía sau mộtbước nhỏ, tay nhận lấy tờ giấy bị Hạo Vũ làm nhàu nát một bên .
" DẠ EM TÊN DUẪN HẠO VŨCÒN ANH LÀ CHÂU KHA VŨ NHỈ, CÙNG MỘT CHỮ VŨ NÈ, LIỆUANH SẼ NHỚ TÊN EM CHỨ Ạ?" âm lượng cậu không có dấu hiệu giảm .

Châu Kha Vũ tròn xoe con mắt nhìn nhóc con nhỏ nhắn kia, không khỏi bật cười nói :" ừ anh là Châu Kha Vũ và anh sẽ nhớ tên nhóc là Duẫn Hạo Vũ ! ". Có trời mới biết nụ cười của anh đối với Hạo Vũ còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời lúc này. Và Hạo Vũ có cảm giác, cậu nghiện nụ cười của Kha Vũ mất rồi.

*Note: Một số cách gọi tên nhân vật trong truyện:
Hằng ca: Ngô Vũ Hằng
Kiều Kiều: Phó Tư Siêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top