#7
Chiều thứ tư, 2h chiều có tiết học thêm môn Anh. Thực sự T/b học rất tốt tiếng Anh nên việc học thêm gần như không cần thiết. Cô đăng ký học chỉ vì một lí do duy nhất: Min YoonGi.
Ai chửi mắng gì T/b cô cũng chịu được, chỉ cần được nhìn thấy YoonGi, cô không ngại tốn thời gian.
Bước vào lớp học, T/b chọn chỗ ngồi gần cửa sổ như thường lệ. Cô mở quyển sách ôn lại kiến thức một lần. Trong lúc mải mê đọc cô không để ý rằng, YoonGi vào lớp và chọn chỗ ngồi ngay cạnh bàn cô.
- Tao ngồi đây có gì tí nhắc bài tao nhé T/b.
- Hả? À được.
Cô giáo trên bục giảng lại về các thì như thì hiện tại, quá khứ, tương lai,.. Nhưng với T/b, tất cả các công thức này cô đều đã học thuộc lòng. Thứ cô cần học bây giờ chính là con đường vào tim YoonGi.
- Này T/b, sao mày giỏi tiếng Anh quá vậy? Tao có học thêm 10 năm nữa cũng không thể giỏi thứ tiếng này được.
- Hừm, khó nói ghê, mày cứ coi như tao giỏi bẩm sinh đi.
T/b vừa nói vừa cười híp mắt, để lộ ra hai má lúm đồng tiền trông rất đỗi duyên dáng. YoonGi thấy nụ cười đó, trong lòng hơi xao xuyến, ngây người ra một lúc.
- Mày có má lúm đồng tiền T/b.
- A-À, từ hồi nhỏ ấy mà.
Nhỏ đó cười cũng xinh.
Hết giờ, YoonGi cất sách vở rồi ra ngoài đầu tiên. T/b cũng nhanh chóng giúp cô giáo chấm nốt tập bài rồi đi theo cậu.
Từ chỗ học cách nơi bến xe buýt trường một đoạn đi bộ. YoonGi tay đút túi quần, còn T/b nhanh nhẹn rảo bước chân theo sau. Cả hai cứ đi như vậy trên con đường tối mát đầy gió.
- YoonGi, ngày mai tao kiểm tra vở toán của cả tổ, mày nhớ hoàn thành bài.
- ....
- Này YoonGi, nhớ làm đó không đừng trách tao ghi tên mày vào sổ.
T/b chạy lên ngang với YoonGi rồi nói lớn, ánh mắt cô đổ dồn về cậu. YoonGi vẫn bình thản đút tay vào túi quần đi, coi tiếng cô nói như muỗi.
Một bước chân của YoonGi dài, bằng gần hai bước chân của T/b. Cô cứ chạy theo như vậy mà không để ý rằng, đằng sau lưng có xe ô tô đang đi tới.
- Kìa T/b!
Rất nhanh, YoonGi kéo cô vào gần cậu để tránh chiếc ô tô. Vì lực kéo mạnh, T/b gần như ngã vào người YoonGi.
- Đi đứng cái kiểu gì vậy? Có mắt mà như không vậy đó!
YoonGi trừng mắt nhìn T/b. Cái ánh mắt này có sức mạnh gì đó khiến cô không thể nhìn thẳng được. Cả hai đứng một lúc, rồi YoonGi buông T/b ra thở dài.
- Thôi tao về đây, nhớ rồi, hoàn thành bài tập toán.
Nói rồi cậu quay người rảo bước đi, rẽ vào tiệm tạp hoá gần đó.
Cái quái gì vừa diễn ra thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top