One shot

Sau một buổi tối học hành đến kiệt sức để có thể hoàn thành bài báo cáo thì giờ đây người con trai với mái tóc xanh đang vùi đầu trong chăn dụi dụi vì sự thoải mái mà không nghĩ rằng chuyện gì sắp đến với mình. Đôi khi quá yên bình cũng là một điềm báo cho một sự việc đau lòng sắp xảy đến. Bạn chẳng thể nào nghĩ đến để có thể tránh đi mà đanh phải đối mặt dù muốn hay không.
Brrrr...brrrrr
Điện thoại rung lên bên góc tủ cạnh giường nhưng chẳng có ai hồi đáp. Tiếng điện thoại cứ vang lên mấy hồi nhưng vẫn như cũ chẳng có tiếng trả lời nào.
10 phút sau có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên khiến Gun nhăn mặt bừng tỉnh và lười nhác tiến về phía cửa.
Cạch...
Đối diện cậu lúc này là Title người bạn tốt bụng trong nhóm nhạc với mình.
-Mày.... đừng có nói với tao là mày mới dậy nhé Gun.
Gun nhíu mày nhìn thằng bạn đang nói nhảm trước mặt mình rồi gãi đầu.
-Thì mày thấy rồi đó. Tại sao lại đến đây vậy, P'Run mở cửa cho mày à?
-Bỏ qua việc ai mở cửa cho tao đi,mày theo tao vô phòng, tao có chuyện muốn nói- Title nắm cổ tay cậu bạn mình kéo vào phòng và không quên đóng cửa lại.
Kéo Gun đặt lên giường còn mình thì kéo ghế lại ngồi gần đó, gương mặt Title khác hẳn so với điệu bộ tươi cười thường ngày. Title rút chiếc điện thoại từ túi ra và đưa cho Gun đọc kèm theo luôn miệng dặn dò :"Mày phải bình tĩnh nhé, nghe tao"
Nội dung trong điện thoại là bài báo mới nhất sáng nay và tiêu đề là:" Công khai bạn gái tin đồn của Mark Siwat cùng loạt bằng chứng". Gun run rẩy nhưng vì tò mò nên vẫn cố lướt để đọc hết cả bài báo. Nước mắt chỉ chực rơi nhưng Gun cố gắng giấu đi, đưa chiếc điện thoại vào lại tay Title.
-Mày đến đưa cho tao tin thế này thôi sao. Tao biết mà, rồi một ngày em ấy sẽ có bạn gái thôi. Vị trí bên cạnh em ấy không còn là tao nữa rồi nhưng không sao cả. Mày đừng lo! -Gun cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo nhìn bạn mình.
Không sai, Gun có tình cảm với cậu trai tên Mark Siwat ấy, mà tình cảm chẳng phải mới đây mà nó đã là một khoảng thời gian khá dài Gun thích thầm người con trai đó. Sau khoảng thời gian cả hai đóng phim BL chung và cùng gặp nhau trong khoảng thời gian dài khiến Gun thích Mark từ lúc nào mà chính mình cũng chẳng nhận ra. Và chuyện này chỉ có mình cậu bạn Title phát hiện và quyết định giữ bí mật giúp Gun.
Một tiếng thở dài phát ra từ phía đối diện anh:"Mày đừng dối lòng, nếu muốn khóc thì cứ khóc, có tao ở đây, P'Run đi ra ngoài rồi! Đừng cười như vậy tao không vui tí nào đâu"
Gun nắm chặt tay ngăn mình không được khóc rồi nhìn xuống chân mà cố gắng nói từng câu.
- Tao đã rất vui khi đi chọn vòng cặp với em ấy, tao đã rất trân trọng nó
-Ừ! Tao biết, nó làm mất mày dỗi nó đến thế cơ mà.
-Tao luôn cố để bản thân chỉ xung quanh em ấy, để em ấy không phải tìm kiếm mà chỉ cần ngước mắt là có thể thấy tao. Để em ấy biết tao luôn âm thầm quan tâm em ấy.
-Ừ!
-Từng cái đụng chạm của em ấy cũng làm tao vui đến mức ngủ không được.
-Ừ! Rồi ... rồi.... mày thích nó nhiều lắm, tao biết rồi nhưng giờ tao không biết bài báo này có thật hay không nhưng nếu là thật thì mày tính sao?
Khi này nước mắt anh chẳng thể kìm chế lăn dài xuống gò má cùng đôi mắt đỏ hoe khi nghĩ đến cảnh Mark cùng cô gái xinh đẹp kia.
-Tao không biết. Giá như tao đừng thích Mark, tao nên làm gì? Tao phải làm gì?
-Ao, tao đang hỏi mày đấy, haizzzz! Thôi trước mắt thế này, mày tắt điện thoại đi, tao nghĩ mày không nên lên mxh hôm nay đâu, mày ở nhà nghỉ ngơi suy nghĩ đi, hay kiếm gì đó xem để tâm trạng tốt hơn cũng được. Khi nãy P'Plan gọi tao hốt mày qua chỗ anh ấy, tao sẽ xin cho mày nghỉ chứ bộ mày này xuất hiện thì lộ mất. Vậy nhé! Tao chỉ giúp mày được đến đó thôi!
Title lấy khăn giấy lau nước mắt cho Gun, đặt Gun nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng với ý nghĩ: " Xin lỗi Gun, tao không phải đứa giỏi an ủi người khác, nhìn mày như vậy tao đau lòng lắm, không ở thêm được đâu"
Gun cứ ở đó nhìn lên trần nhà, nước mắt lại rơi khiến cho chiếc gối anh nằm ướt đi một vũng, nhớ lại nụ cười của Mark, ánh mắt mà em ấy dành cho mình, chẳng lẽ anh đối với Mark chỉ là một người anh trai thôi sao? Càng nghĩ con tim lại càng nhói đau, chỉ vì vì muốn quên một người mà anh đau lòng đến thế. Anh phải đối diện với cậu thế nào sau ngày hôm nay đây. Quyết định không nằm lì ở giường nữa mà tiến về chiếc tủ lạnh lục tìm chai rượu mà anh đã để rất lâu mà chưa dám uống. Chai rượu này anh mua để uống mà có can đảm nói lên lòng mình với Mark. Đáng tiếc nó lại dùng cho mục đích giải sầu.
Từng ngụm cay nồng được anh dốc thẳng vào bụng. Người ta chẳng phải nói rằng có rượu sẽ giúp con người ta quên đi phiền muộn sao? Lừa gạt, tại sao anh càng uống càng đau thế này?
Trong cơn say anh lại có ý nghĩ mình phải gặp Mark cùng cô gái đó, có khi mình sẽ quên được em ấy. Hình ảnh đó sẽ khiến mình dập tắt mọi hi vọng.
Không suy nghĩ nhiều anh xuống nhà bắt xe chạy thẳng đến nhà Mark. Trên đường đi thì anh thực sự quyết tâm, nhưng khi đã đến trước cổng anh lại như chôn chân mà chẳng có can đảm bấm chuông. Cứ đứng gãi đầu rồi đi tới đi lui cho đến khi có tiếng gọi phát ra từ sau lưng.
-N'Gun? Là em hả? - người anh trai của Mark xuất hiện từ sau lưng với vẻ mặt nghi ngờ với bộ dạng nhếch nhác của anh.
-Ơ, P'Mix.... Dạ, là Gun đây ạ. Em.... em tình cờ đi ngang thôi....
-Thế em có tìm Mark không? Mà khi nãy anh thấy nó đi với cô bạn gái tin đồn của nó rồi, cái thằng thiệt tình đã bảo có gì cũng nói nhau nghe thế mà lòi đâu ra cô bạn gái khiến anh đây cũng bất ngờ.
Từng lời nói như sát muối vào vết thương của Gun, anh cố gắng mỉm cười chắp tay cúi đầu chào với Mix.
-Em chỉ đi ngang thôi ạ, giờ em phải đi tiếp rồi, em chào anh ạ! - nói xong liền bỏ chạy một mạch đến công viên gần đó.
Khi đến công viên anh dần lấy lại nhịp thở rồi tự cười chính mình quá ngu ngốc, khi không lại chạy đến nơi này, giờ thì tốt rồi, anh trai người ta phán cho câu nói tưởng như bình thường nhưng lại toàn là nhát dao chí mạng với anh.
Lộp...độp....
Những giọt mưa từ từ xuất hiện như trêu ngươi anh, xung quanh anh giờ đây chẳng có chỗ trú mà đôi khi mưa cũng tốt, chẳng ai có thể thấy được anh đang khóc. Ngồi ở ghế đá mà ngẩng mặt lên trời, ngày đó đứng trước fan chúng ta đã đứng dưới một chiếc dù,nhưng chỉ trách chiếc dù giờ đây chẳng đủ lớn để có thể che chở cả hai. Hạt mưa trĩu nặng như nỗi lòng mà anh đang gánh chịu.
Mark à! Em có bao giờ nghĩ đến lí do vì sao anh luôn nhỏ bé khi trong vòng tay em chứ? Có bao giờ em tiến về phía anh như bao lần anh chạy về phía em, biết bao lần đối diện với thuyền ma của em mà anh chỉ đành cố vờ rằng chẳng có gì? Vì chẳng có nơi nào yên bình đối với anh tựa như vòng tay em cả, nhưng có lẽ anh chỉ là ngọn cỏ ven đường làm sao với được em, ánh sáng làm thay đổi anh chứ.
Anh của trước đây u tối, chẳng có mục đích đến mức đôi khi tự hỏi chính mình rằng tại sao mình lại được sinh ra, nếu mình chết đi thì sao? Nhưng từ khi gặp gỡ em, mọi thứ đã thay đổi, nụ cười và cả hành động của em làm anh cảm thấy yên bình. Anh đã từng mơ rất nhiều viễn cảnh anh là người yêu em dù lén lút cũng được, nhưng chắc đó chỉ là mơ rồi.
-P'Gun tạo sao anh lại dầm mưa ở đây, em tìm anh nãy giờ. - Gun giật mình nhìn về phí giọng nói quen thuộc, Mark đang đưa dù về phía anh.
Hôm nay là ngày gì mà lại đen đủi đến thế cơ chứ. Để anh yên đi Mark ngày hôm nay thôi.
- Anh muốn đi tắm mưa chút thôi em đừng lo, về đi kẻo bạn gái đợi - Gun nở nụ cười thật tươi về phía cậu.
-Anh nói vậy làm em không vui đấy nhé!
-Hả? Gì cơ? À em chưa xác nhận đúng không, anh xin lỗi anh vô ý - Gun cười nhẹ nhìn về phía khác.
Mark khi thấy bộ dạng của Gun như vậy biết chắc là anh đang buồn,gương mặt đo đỏ,mắt cũng đỏ hoe, còn nụ cười gượng đó nữa chứ, chắc là anh đã biết tin rồi, cái đồ ngốc này chẳng lẽ tình cảm của cậu bấy lâu anh chưa rõ hay sao?
-Anh theo em về nhà em được chứ, anh ướt hết rồi, muốn tắm mưa cũng tắm đủ rồi. Về thôi trước khi anh bệnh.
Gun lại một lần nữa theo tiếng gọi con tim thay vì lý trí, anh gật đầu rồi đi về phía nhà Mark với ý nghĩ:"Em ấy tử tế thật, nhưng em cứ tốt với anh như thế làm sao anh có thể cắt đứt thứ tình cảm này đây?"
Cả hai trên cả đoạn đường đi không nói tiếng nào, đến khi về nhà Mark được Mark đưa bộ đồ để đi tắm.
Trong phòng tắm một lúc sau là Gun tỉnh rượu được hơn nửa đang tự trách bản thân, tại sao lại dễ dãi đến vậy. Mà cũng không trách được bởi vì cậu là ngoại lệ của anh....
15 phút sau anh bước ra từ phòng tắm với mùi sữa tắm cậu hay dùng và bộ đồ của cậu. Cái này là muốn bức con người ta vừa đau khổ vừa hạnh phúc hay sao chứ. Gun nghĩ đến việc sẽ gọi P'Run đến đón mình chứ thế này anh thật sự không chịu nổi.
-Xin lỗi vì làm phiền mày, anh đây gọi P'Run đến đón.
Bỗng Mark đẩy anh xuống giường rồi nằm đè lên hai tay giữ chặt tay anh không cho anh vùng vẫy.
-Làm gì vậy mày, buông anh ra.
-Em với cô gái kia chẳng có gì cả, anh tin em chứ?
Gun như ngây ra, nhưng rõ ràng trong bảng tin những chứng cứ đều rất xác thực, thậm chí những dòng trạng thái trên IG hay story đều rất khớp.
-Anh.... tao không biết.... buông tao ra
-Anh không biết à - Mark nghiêm mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh, anh mắt khiến anh cảm thấy bối rối vì sao em ấy lại thay đổi thái độ như thế.
-Thì bằng chứng... nó ... nó...
-Anh tin em chứ?
-Tao...tao.... ưm....
Mark bất ngờ cúi xuống hôn lấy môi Gun trong lúc anh đang nói, điều này khiến cho Mark dễ dàng luồn lưỡi mình vào bên trong quấn lấy chiếc lượi rụt rè kia.
Nụ hôn bất ngờ khiến Gun ngây ngô chẳng làm được gì cho đến khi sắp không thở nổi nữa mới vùng vẫy muốn đẩy Mark ra.
-Thế anh tin nụ hôn này chứ? - Mark rời khỏi môi Gun nhưng ánh mắt vẫn rất lưu luyến.
- Mày... sao hôn anh...?
-Anh là Gun không phải TechNo, anh nghĩ xem. Em là đứa có thể hôn người mình không thích sao?
Câu nói ấy làm tim Gun dao động, chẳng lẽ em ấy cũng có loại tình cảm giống anh chăng, sao trước giờ anh không cảm nhận được chứ.
-Không thể nào, mày không có biểu hiện gì hết  - Gun lên tiếng dò xét
Mark cười nhếch mép lắc đầu rồi rời khỏi người Gun.
- Em luôn nhìn về phía anh đấy P'Gun, em đã nhiều lần nhắc rằng mẫu người em thích là người mà em và người đó phải thấu hiểu nhau, mà chẳng phải em cũng hay nhắc anh rất hiểu em sao? Anh muốn có người bên cạnh là người dễ thương, chăm chỉ, chẳng phải em đã phấn đấu đúng với tiêu chí của anh sao, đến môn tự chọn em cũng vì câu nói của anh mà chọn học. Nó chưa rõ ràng sao? Đồ ngốc này!
-Mày nói.... thật? Thế còn cô gái kia?
-Là trùng hợp thôi,nhà báo hiểu lầm rồi đăng bừa thôi, khi nãy cô gái đó có gặp em để bàn cách giải quyết rồi. Khi về P'Mix bảo anh có ghé qua nên em mới đi ....
-Anh thích em, Mark!
Gương mặt Mark trở nên hạnh phúc mà mỉm cười, tiến về phía Gun và nói vào tai anh.
-Em cũng thích anh, thích nhiều lắm!
Câu nói ấy làm anh đỏ mặt rồi chui vài chăn quấn lấy rồi nằm lì trong đó. Mark nở một nụ cười ôn nhu thường thấy, tiến lại ôm lấy anh.
-Nói thích em thì mong anh sẽ trân trọng mối quan hệ này, em biết anh ngại, nên công khai hay không em sẽ chờ anh quyết định, nhé?
-Ai nói sẽ quen mày chứ!
-Aoo! Anh định nghe người ta thổ lộ rồi bỏ chạy à, anh phải chịu trách nghiệm chứ.
Cả hai cứ bản về chủ đề ấy cho đến khi màn đêm buông xuống, ngoài cửa Mix đang đau đầu vì người tự xưng là Run đến tìm em trai. Nhưng mà chuyện xảy ra trong kia tốt nhất là không cho người này biết, nếu không thằng em của anh không toàn thây mất. Khi nãy Mix đến tính gõ cửa hỏi Gun thì nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai nên cũng hiểu được vấn đề, chỉ là Mix thì dễ nhưng người tên Run này chẳng dễ như anh đâu. Mix than trong tâm :"Ôi!! Đau đầu mà, mày nợ anh mày một chầu đấy Mark!"
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top