Mười tám.
Và hội thao mùa đông cuối cùng cũng đến, đồng nghĩa với việc điểm thi cũng được công bố khắp trường và thông báo về cho gia đình. Đan xen với không khí hào hứng là những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Những tiếng hò reo tươi vui, những tiếng thở dài nghe đến đau lòng.
Tất cả đứng lặng người nhìn tờ điểm dán trên bảng tin, ngay cả một tiếng thở cũng không dám thốt ra, hai tròng mắt vẫn cứ lướt lên nhìn xuống tìm kiếm tên, điểm và thứ hạng của mình.
Thật may mắn khi nhóm của Jieun đều vượt qua kì thi trót lọt, ngay cả cái tên Yugyeom lười học kia cũng leo lên được hai bậc. Nhưng ngạc nhiên nhất lại là Jungkook và Jieun. Jieun trước giờ được nhận xét là con ngoan, trò giỏi, thành tích học tập luôn luôn đạt hạng 7, nằm trong top 10 của khối. Thế nhưng không hiểu sao lần này lại bị rớt tận 3 bậc, hạng 10.
Nói buồn thì không đúng mà nói ổn cũng không phải. Chuyện này không có gì là buồn cả vì cô biết học kì này cô không tập trung lắm, mà cô thì không thể đổ lỗi cho ai kia. Bị rớt hạng là điều hiển nhiên, tuy có chút hụt hẫng nhưng cô lại thấy lo sợ nhiều hơn. Vì chú và mẹ của cô, sẽ không mấy vui vẻ khi biết cô bị rớt hạng thế này.
Còn Jungkook, vì mới chuyển đến học không lâu nên mọi người không biết thành tích của anh như thế nào. Vậy mà ngạc nhiên thay, điểm số của anh "sáng" đến mức khiến mọi người phải há hốc mồm. Hạng 8, nằm trong top 10 của khối, sánh vai với các bạn học A1. Ngay cả Jungkook cũng bất ngờ về chính mình, liên tục quay sang Yugyeom hỏi "Là tao hả? Tên tao đúng không mày?" khiến Yugyeom phát phiền.
Trong lòng anh không khỏi vui mừng, ông bà anh chắc chắn sẽ rất tự hào vì đứa cháu vừa đẹp trai lại thông minh này. Bỗng lòng anh chùn xuống như có đám mây đen kéo qua khi nhìn vẻ mặt ủ rũ của Jieun. Đôi chân mày vô thức mà nhíu lại. Cảm giác có ai đó nhìn mình, Jieun quay sang, bắt gặp ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó thì cô nhẹ lắc đầu, nở nụ cười khen ngợi anh.
Một lần nữa nhìn lên bảng điểm, Jungkook nhìn một lượt top 10 của khối, anh không tìm tên mình, mà là tên của cô gái mang vẻ mặt buồn phiền kia. Hạng 10, thành tích tốt thế mà, sao lại trưng ra bộ dạng thế kia? Mà không đúng. Sao mình lại đi quan tâm tới chuyện đó chứ? Anh lắc lắc đầu, muốn tỏ ra bình thường nhưng đôi chân mày cứ vô thức mà nhíu lại mãi.
Jiyeon: "Jieun à, hạng 10 kìa, làm sao đây?"
Mino: "Èo, chú cậu tuy đáng sợ thật, nhưng không đến nỗi vì chuyện này mà giết cậu đâu ha?"
Eunji: "Này tên kia, nói cái quái gì vậy?"
Jungkook đi phía trước cùng mấy thằng bạn cùng lớp, lại vô tình nghe được những lời kia, anh có hơi tò mò. Tại sao không chỉ Jieun mà ngay cả ba người kia cũng lo lắng? Cậu bất giác đi chậm lại để nghe lời đáp của Jieun.
"Chỉ là rớt hạng thôi mà, còn trong top là được, chú tớ không ác thế đâu, tớ sẽ về nịnh nọt chú, chú sẽ tha cho tớ ngay mà."
Dùng lời nói nhẹ nhàng pha chút ý cười để trả lời, anh biết cô cũng lo lắng, thậm chí anh biết, bạn của cô chắc chắn cũng nhìn ra được điều đó. Lại có câu hỏi hiện ra trong đầu anh, chú của cô là người thế nào? Tại sao chuyện thành tích lại quan trọng đến vậy? Và tại sao trông cô vẻ ngoài thì vẫn tươi cười nhưng sâu trong mắt lại chứa đựng những nỗi hoang mang?
Không ổn rồi, hình như việc không biết gì về Jieun lại khiến anh cảm thấy khó chịu đến vậy. Và rồi dường như, anh thấy mình, rất muốn tìm hiểu tất cả về cô...
-----
Có vẻ như Jieun đã tươi tỉnh trở lại, cô đang ngồi cùng với đám bạn để bàn về ngày hội thao sắp tới.
"Chắc tớ không tham gia gì đâu, tớ dở thể thao lắm. Đành đứng bên lề làm cổ động viên cho các cậu vậy."
Yugyeom nghe thế thì tò mò hỏi lại. "Lớp cậu đa số là nữ nhỉ? Vậy không ai tham gia sao?"
Eunji lắc đầu. "Trong lớp đâu phải ai cũng như Jieun đâu." Bị Jieun lườm, cô cười hì hì rồi nói tiếp. "Jiyeon giỏi thể thao, cậu ấy sẽ thi chạy điền kinh 100m với 100m vượt rào. Còn tớ sẽ thi bắn cung và chạy tiếp sức."
"Quào, giỏi thế sao?" Taehyung cảm thấy bất ngờ, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn về hai người họ.
Jimin dường như suy nghĩ gì đó, xong cậu nhìn Jieun, lên tiếng.
"Nhưng Jieun vẫn tham gia hát khai mạc hội thao giống năm ngoái đúng không?"
"Hả? À ừm." Jieun gật đầu.
"Ủa? Jieun có hát hả? Sao tớ không biết?" Yugyeom kinh ngạc kêu lên, liền bị Jimin lườm xéo.
"Mày nướng cho khét rồi mới chịu tới trường, bảo sao không biết."
"Vậy hả? Tiếc vãi. Thôi năm nay tớ sẽ ráng dậy sớm đến nghe Jieun hát nha."
"Năm ngoái tao không tham gia, năm nay tao sẽ tham gia hết hạng mục luôn." Mino hí hửng kêu lên.
Eunji lườm nguýt cậu, trề mỏ nói. "Bình thường bảo tập thể dục còn lười, lần này mạnh miệng nói thi hết, thi cho chết luôn đi."
Mino mếu mặt, ôm tim diễn. "Ơ, sao Eunji lại nói thế với tớ? Tớ cảm thấy tổn thương qué."
"Bớt diễn đi cha." Jiyeon bật cười đánh vào ngực Mino vài phát.
"Còn Jungkook, cậu sẽ thi gì thế?"
Jieun bất ngờ đi tới chỗ Jungkook ngồi, cô nhẹ giọng hỏi, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh. Dáng vẻ của cô trông bình thường, ấy nhưng mà sâu trong lòng ngực thì trái tim đang giật thon thót lên vì hồi hộp. Chờ đợi anh cất giọng thôi mà cứ ngỡ thời gian trôi qua rất lâu vậy.
Jungkook hơi bối rối khi phát hiện khuôn mặt của cô gần mình đến lạ. Đôi mắt trong veo đang gợn nước, đôi môi mím lại, cái mặt nghiêng nghiêng nhìn anh y như con mèo nhỏ đang chờ đợi gì đó. Với khoảng cách này, anh có thể thấy rõ, rằng trên đôi má trắng trẻo của cô, đã hằn lên vài vệt đo đỏ. Bỗng chốc, đôi tai của anh cũng nóng bừng và đỏ hết cả lên. Trong đầu bất chợt vang lên câu nói, "Đáng yêu quá."
"Jungkook?"
"Hả? À ờ... chắc là thi chạy thôi." Jungkook vội vàng đáp trả khi nghe cô gọi tên anh lần nữa. Phản ứng ấp úng của anh ấy thế mà lại bị cô phát hiện, đưa tay che miệng cố nhịn cười.
"Mày bảo mày sẽ tham gia phần bắn cung nữa mà Jungkook?" Yugyeom nghe anh trả lời liền bức xúc lên tiếng. "Mày phải thi bắn cung để vớt vát hình tượng của lớp đấy nhé."
"Sao lại vớt vát hình tượng thế?" Eunji tò mò hỏi.
"Chuyện là năm ngoái thằng Yugyeom nó thi, mà chả hiểu nó bắn thế nào làm mất luôn mấy cái mũi tên, đến khi tìm thì mới biết, nó bắn lên khán đài mới đau." Jimin kể lại chuyện năm ngoái, cậu không khỏi ngao ngán lắc đầu. Taehyung liền nói thêm vào.
"May mà năm ngoái vị trí đó không ai dám ngồi, không thì thằng đó ăn cám rồi."
Cả bọn nghe kể xong liền bật cười, đứa nào đứa nấy cười đến đỏ hết cả mặt, Yugyeom thẹn quá hoá xấu hổ, liền khóc huhu rồi chạy đi làm cả bọn thêm một phen cười đến đau bụng.
"Ai đi an ủi tâm hồn mỏng manh yếu đuối của nó đi kìa." Jiyeon quệt nước mắt ngay khoé mắt, không ngừng cười, bảo.
Jimin: "Thôi bọn tớ phải về lớp chia lại hạng mục thi, sẵn tiện vỗ về thằng nhỏ luôn, rõ khổ."
"Jungkook, cố gắng lên nhé!"
Jungkook cũng đứng dậy theo đám bạn rời đi. Vừa bước được hai bước đã nghe tiếng Jieun vang lên ở phía sau. Cả bọn quay sang nhìn anh, Jungkook nhanh chóng lắc đầu rồi cười cười, không nói gì, lại tiếp tục bước đi.
"Jungkook, cậu chúc tớ may mắn, tức là đã cho tớ cơ hội theo đuổi cậu. Cậu là người đầu tiên tớ thích, cho nên tớ sẽ cố gắng. Gương mặt lạnh lùng đó không đủ sức mạnh để đuổi tớ đi đâu. Cậu chờ đó, rồi tớ sẽ làm cho cậu thích tớ, một ngày nào đó."
Bước chân Jungkook khựng lại, anh bất ngờ quay sang nhìn cô. Cả không gian giờ đây trở nên tĩnh lặng, cứ ngỡ như chỉ có hai người, mặt đối mặt, im lặng nhìn nhau.
Jungkook, anh chưa từng nghĩ một cô gái như cô, lấy đâu ra tự tin mà nói thẳng như thế. Từng câu từng chữ đấm thẳng vào trái tim anh, trong lòng gợn lên một xúc cảm nào đó khó tả như bồn chồn, bối rối, nôn nao... Anh không xấu hổ, người lý ra phải thấy ngượng là cô mới đúng. Ấy vậy mà cô gái này, một chút thẹn thùng cũng không có, đôi mắt nhìn anh như xoáy thẳng vào cả tâm trí, lạ lùng. Bật cười với cô, anh cất giọng trầm ấm.
"Vậy, tôi lại chúc cậu may mắn nhé. Cố lên."
Nói rồi anh bỏ đi để lại Jieun đang đứng đó choáng váng. Đôi chân cô mềm nhũn ra như cọng bún. Nghĩ lại thật xấu hổ, cô lấy đâu ra tự tin mà nói vậy chứ? Tất cả là tại cái con bé Suji kia, nói gì mà "Chỉ cần chủ động, mọi thằng con trai sẽ tự đổ." Hình như, người đổ là cô mới đúng đây này. Nhưng mà, anh nói "Cố lên" có phải là cổ vũ, ủng hộ mình không? Trái tim cứ thế đập liên hồi, Jieun đưa hai tay ôm lấy gương mặt lúc này mới chịu đỏ lên của mình, ngượng ngùng che mặt.
"Jeon Jungkook, thanh xuân này của tớ, sẽ vì cậu mà không ngừng theo đuổi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top