Mười hai.
Kể từ khi nhắn tin "quậy phá" Jungkook, cuộc sống của Jieun hình như ngày càng trở nên thú vị hơn. Cô biết làm như thế là không hay lắm nhưng vì Jungkook chính là mối tình đầu của cô nên cô sẽ cố gắng mặt dày mà theo đuổi. Biết đâu có một ngày cậu ấy "đổ" mình thật thì sao? Nghĩ đến đây Jieun khẽ cười khúc khích.
Cầm chặt cái điện thoại trên tay, nhìn tin nhắn mình vừa gửi đi trên Kakao.
"Hôm nay trời xanh thật đẹp
Giống như Jungkook đang toả nắng trong lòng tớ
Làm trái tim tớ cứ xao xuyến mãi thôi
Nhìn kìa những đoá hoa ngoài kia đang nở rộ
Như muốn thay lời tớ gửi đến cậu rằng:
Tớ thích cậu chết đi được ^3^ ~
Đã nhận"
Cô xấu hổ che mặt, không nhịn nổi liền hét thầm trong lòng một hơi dài rồi nhanh chóng thay đổi 180 độ, làm vẻ mặt bình thường như chưa có gì.
Ngày qua ngày, cô mặt dày gửi tin nhắn cho anh, anh cũng vô tình đáp lại cô vài câu hững hờ. Ấy thế mà cô không thấy hụt hẫng vì hay bị anh cho ăn bơ, mà ngược lại ngày càng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Cô không biết được cảm giác thích một người là như thế nào. Nhưng theo quan điểm của mình, cô nghĩ rằng thích chính là cảm giác vừa hồi hộp, phấn khích, vừa hạnh phúc khi nói chuyện phiếm với ai đó. Là mặc cho không gian, thời gian, mỗi lúc rảnh rỗi liền muốn nói chuyện với người đó. Là khi mỗi sáng thức dậy hay tối trước khi ngủ đều suy nghĩ "Người đó đang làm gì?"...
Và rồi Jieun chợt nhận ra rằng, hình như từ cảm nắng nhẹ, cô đã thích anh thật rồi. Và hơn thế nữa, tình cảm ấy dần dần lớn lên, ăn sâu vào trái tim thiếu nữ thuần khiết, làm cô ngày càng thích anh nhiều hơn.
Jieun cười tít mắt, vừa tắt điện thoại thì hai đứa bạn xuất hiện, đưa cho cô cái bánh rán nóng hổi. Eunji bỏ balo xuống ghế liền ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Jieun.
"Mặt đỏ thế cô? Bệnh sao?"
"Hả? Đâu có." Jieun giật mình, tí nữa thì bị nghẹn cả cái bánh.
Cô vô thức đặt tay lên má, méo mặt "Aishh, vẫn còn đỏ sao? Mình xấu hổ dai đến thế cơ à?" Định lên tiếng đổ lỗi cho thời tiết thì đập ngay vào mặt là cái ánh nhìn đầy nghi hoặc của Jiyeon, cô nuốt nước bọt, cười trừ.
"Hừm... Cái này tớ nghĩ không phải bệnh đâu, chắc là đang suy nghĩ chuyện gì biến thái nên mặt đỏ gấc như vậy đấy."
"Này này!"
Eunji phụt cười khi nghe Jiyeon phán một câu không thể nào có lý hơn. Còn Jieun, cô chỉ biết câm nín cắn răng nhẫn nhịn vì cô biết, mình càng nói thì hai đứa càng làm tới thôi.
"Mới sáng sớm mà vui vẻ thế hử? Cho tớ hóng ké với ơi ~"
Vừa nghe là đã biết ngay, giọng nói này ngoài cậu bạn Yugyeom ngứa mồm thì còn ai vào đây. Jiyeon vừa thấy cậu ta liền quăng cục giấy trên bàn vào người cậu. Yugyeom trừng mắt nhìn cô rồi nhặt cục giấy lên bỏ vào sọt rác. Đấy, vừa chạm mặt thôi là đã gây chuyện.
Eunji tặc lưỡi rồi nhại theo Yugyeom. "Chuyện bọn này nhạt lắm, không có gì vui đâu. Mấy người có gì thú vị thì chia sẻ với ơi ~"
"Bọn này cũng như thế thôi, làm gì có..."
"Có!" Jimin vừa nói vừa kéo ghế xuống ngồi thì Yugyeom la lên, đẩy Jimin ra rồi ngồi xuống nhiều chuyện.
"Có hả?" Taehyung nhíu mày nhìn cậu làm cả đám ai cũng thắc mắc.
Yugyeom: "Là Jungkook đấy, nhớ không?"
Jimin: "Cái thằng này, cậu định kể chuyện đó hả?"
Taehyung: "Cứ thử nói đi xem Jungkook xử cậu thế nào."
Yugyeom: "Thật ra thì tớ đang giúp đấy chứ. Mấy cậu nghĩ xem, ba người họ quen biết rộng thế này, chắc chắn sẽ biết người đó là ai."
Jimin: "Cũng phải hỏi Jungkook chứ."
Taehyung: "Đột nhiên hôm nay chú thông minh thế? Như não được khai sáng vậy?"
Yugyeom: "Ý chú là nói tôi ngu thường xuyên đấy hả? Có cần tui dạy cho cách khai thông não không?"
Lời qua tiếng lại thế là tạo thành trận cãi vã của hai người đàn ông. Bọn Jiyeon đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, dường như cả bọn đều quên mất trọng điểm câu chuyện cho đến khi Jungkook xuất hiện với khuôn mặt ảm đạm.
"Này, làm gì thế?"
"Ê Jungkook tới rồi kìa. Linh ghê, vừa nhắc đến cậu đó." Eunji nhìn lướt qua Jieun rồi nhìn Jungkook cười cười, anh nhướn mày khó hiểu.
"Nhắc tớ làm gì?"
"Thì..." Chưa kịp trả lời Yugyeom lại chen vào.
"Trời ơi con tui. Bị người ta hành đến nỗi thân xác lờ đờ thế này... Tươi tắn lên nào con ơi." Yugyeom làm vẻ mặt đau xót, xoa lấy xoa để khuôn mặt nhăn nhó của anh. Jungkook khó chịu đẩy cậu ra, khinh bỉ.
"Nhập vai nó vừa thôi, muốn ăn đập?"
"Thôi trách nó làm gì, cũng tội nó." Taehyung xoa đầu Yugyeom an ủi như con cún nhỏ. Yugyeom cảm động gật đầu liến thoắng nhìn Taehyung trìu mến khiến ai nấy đều buồn nôn kể cả Taehyung.
Jiyeon thấy hình như bọn họ lái lụa lắm rồi, lụa đến nỗi cua nhầm hướng nên bực dọc lên tiếng. "Nè mấy người vào trọng điểm được không? Khi nãy đang nói về Jungkook mà."
"À Jungkook." Nhớ tới chuyện Jungkook Yugyeom liền bật dậy. "Cho tớ mượn cái cảm ứng."
"Làm gì?" Jungkook cảnh giác nhìn cậu.
"Ầy, nhìn tớ như thế tớ móc mắt ra bây giờ. Cho tớ mượn đi, có chuyện giải quyết."
"Chậc. Giải quyết mà phải lấy điện thoại tớ sao?"
Sau khi lấy được điện thoại, cậu liền mở messenger cùng kakao lên xem, đưa tên tài khoản cho bọn con gái xem làm Jungkook giật mình. Mà đâu chỉ riêng anh, ai kia cũng đang hoang mang tột độ kia kìa.
"Thằng kia, cậu làm gì vậy?" Định giật lại điện thoại thì Jungkook bị Taehyung giữ chặt. Còn Jimin, vừa nãy vẫn phản đối vậy mà bây giờ đã nhập bọn, xem ké tin nhắn của anh.
"Nè, chuyện khiến Jungkook đau đầu mỗi ngày. Không hiểu sao dạo gần đây có ai đó liên tục nhắn tin tỏ tình, bị cho ăn bơ nhưng vẫn mặt dày ghê gớm. Chậc, con gái còn ai như thế hả?"
Taehyung: "Tớ còn đang nghi ngờ người đó là con trai cơ."
Cả bọn: "..."
"Jigeum bae?" Jiyeon lẩm nhẩm một lúc rồi nhìn sang Eunji, mím môi nhịn cười. Cả hai lén nhìn sang người ngồi bên cạnh đang toát mồ hôi hột.
"Sao? Các cậu biết ai không?" Jimin tò mò hỏi.
"À người này..." Jiyeon nửa đùa nửa thật như muốn nói thì bắt gặp cái nhéo tay bí mật của Jieun, cô tủm tỉm cười nhìn Jieun khẽ mếu máo lắc đầu.
"Xin lỗi nha, bọn tớ không biết." Eunji tỏ vẻ thất vọng nói với bọn con trai làm bọn họ thấy tiếc ra mặt.
*Reng*
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Thế là cả bọn ngưng vấn đề tại đây, ai nấy đều đi về lớp học.
Còn Jieun vẫn ngồi đó ôm ngực nơi trái tim đang đánh trống liên hồi. Cảm ơn trường, cảm ơn chuông đã reo đúng lúc. Lần đầu tiên cô cảm thấy yêu tiếng chuông trường như thế này. Thế nhưng, cô vẫn biết, mình sẽ bị hai đứa kia tra khảo đến khi khai hết thì thôi. Mặc kệ, dù sao cô cũng tính nói mà, chỉ là đợi khi tán được mới nói thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top