Một.
Tình yêu sét đánh có xảy ra chăng? Lee Jieun từ trước đến giờ chẳng bao giờ tin vào chuyện đó cho đến khi cô gặp anh, một chàng trai có đôi mắt nâu đẹp và thu hút. Và với một người yêu thích cái đẹp như cô liền bị hút vào vòng xoáy nâu thăm thẳm ấy, ngay lập tức.
Lee Jieun chưa từng yêu ai, nhưng cô thừa nhận cô đã có vài lần rung động. Cái rung động này không hẳn là say nắng, giống như tim đập nhanh vài cái là dứt ngay, không tò mò cũng không lưu luyến, mà là bất cứ ai cô cũng có thể rung động. Trách sao được, cô là người theo hơi hướng nghệ sĩ và yêu thích cái đẹp mà. Nên hễ ai nhìn được một chút là cô lại thích ngay, nghe có vẻ kì lạ và hơi biến thái nhỉ? Dù sao thì cô vẫn chưa thật sự thích ai bao giờ.
Jieun không đẹp như kiểu nữ thần nhưng lại có nét xinh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh khiến cho ai nhìn vào cũng thấy mến. Cộng thêm cái giọng hát trong trẻo cao vút như họa mi đã làm cô có cái gì đấy nhỉnh hơn những người bạn đồng niên khác.
Ngay từ cái gặp chớp nhoáng, à cũng không hẳn là chớp nhoáng mà là mặt đối mặt đã khiến cho cô gái sống vui vẻ trong cô đơn này bỗng nhiên suy nghĩ về những chuyện mơ mộng, viễn vong. Lý do là...
Cũng như mọi ngày, Jieun thức dậy thật sớm để chạy bộ. Hôm nay cô còn hẹn với hai đứa bạn thân mình là Jiyeon và Eunji đến, thế nhưng chạy suốt nửa tiếng mà vẫn chưa thấy hai người bọn họ đâu. Cô chán nản nhăn mặt, lôi điện thoại trong túi áo khoác ra, vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào màn hình mà không để ý xung quanh.
"Cẩn thận!"
Bỗng bên tai có giọng nói từ nơi nào đó hét lên, cô giật mình, ngay lập tức dời mắt khỏi điện thoại, ngước mặt lên nhưng chưa kịp phản ứng thì một quả bóng to phía trước lao đến nhanh như cơn gió đập mạnh vào người cô. Vì tướng người Jieun khá nhỏ nên cú đập mạnh đó khiến cô loạng choạng. Không những thế, nơi Jieun đang đứng lại là đường phân cách giữa vỉa hè và đám cỏ trơn trợt cạnh dòng sông. Vấp phải đường phân cách và đám cỏ ấy làm cô bị trượt chân, thế là cô đành nhắm mắt chịu trận, mím môi thầm than "thôi xong rồi!"
Vài giây trôi qua, không có cảm giác bị ướt, lại cảm thấy người mình nhẹ bẫng như có điểm tựa, Jieun hé mắt nhìn. Dưới cái ánh nắng phản chiếu ấy, một khuôn mặt đẹp trai anh tuấn hiện ra trước mắt khiến cô mơ màng. Từ trước đến giờ cô chưa từng tiếp xúc với người con trai nào gần đến vậy, huống hồ chi lại là một người rất đẹp trai. Cô khẳng định, rất đẹp trai!
Jieun không phải đứa thấy trai đẹp là mê, mặc dù cô là kiểu người thích cái đẹp. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xao xuyến vì người lạ mặt kia. Đôi mày đậm nam tính, đôi mắt tròn xoe như mắt thỏ, cái mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng. Không ổn rồi, sao tim cô lại đập nhanh đến thế, sao mặt cô lại nóng bừng thế này?
"Này ?! Cô gái gì đó ơi, có ổn không thế?"
Mãi ngắm nhìn gương mặt của chàng trai đối diện, Jieun không biết mình đã được thả xuống từ khi nào. Cho đến khi nghe những tiếng búng tay thật to trước mặt, cô mới bừng tỉnh. Chớp chớp đôi mắt mơ màng nhìn anh, cô ngại ngùng cười.
"Cảm...cảm ơn."
"Thay vì cảm ơn thì lần sau cô nên nhìn đường thì tốt hơn. Đừng có mãi nhìn chằm chằm vào điện thoại như thế, rất dễ gây tai nạn đấy."
Giọng nói nam tính đầy thu hút ấy một lần nữa làm Jieun rơi vào trạng thái mông lung. Biết rằng nhìn người lạ chằm chằm thế này thì không lịch sự cho lắm nhưng không hiểu sao ánh mắt cô không thể nào rời đi được. Dường như có cái gì đấy trên gương mặt anh rất thu hút ngoài đôi mắt, khiến cô không nỡ chớp mắt.
"Ya! Jungkookie, mau đem bóng lại đây!"
Chợt nghe thấy gọi tên mình từ đằng xa, chàng trai tên Jungkook ấy xoay người nhặt bóng dưới chân rồi nhướn mày, khó hiểu nhìn Jieun. Khuôn mặt ngơ ngác của cô khiến anh thấy hơi buồn cười, anh bó tay lắc đầu, lầm bầm. "Mới sáng sớm mà vẫn bị mộng du sao?" Sau đó không nói không rằng một lời chào với cô liền chạy đến sân tập cùng vài người anh em đã đứng chờ ở đó, bỏ lại cô ngơ ngác nhìn theo.
Cô vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng rộng lớn đang từ từ nhỏ lại ấy, đôi tay vô thức đặt lên ngực trái, nơi trái tim vẫn còn rung động mãnh liệt.
"Chết tiệt! Sao người đó làm tim mình đập nhanh thế này?"
"Bình tĩnh lại nào." Cô vỗ nhẹ hai má đang nóng phừng của mình, lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ của bản thân. "Mày chỉ là rung động trước cái đẹp thôi, đúng rồi, chỉ vậy thôi!"
Vậy mà chẳng biết vì sao, suốt cả một ngày dài như thế, Jieun vẫn chưa dứt hẳn hình dáng của anh, tim vẫn còn đập nhanh khi nghĩ tới và mặt cũng không thể nào bớt nóng. Thế là cô đã biết, mình không chỉ đơn giản là "yêu thích cái đẹp" nữa, mà chính xác là "nhất kiến chung tình" như mấy bộ tiểu thuyết trên mạng rồi!!!
____________________
Hố la~ vậy là chap đầu đã lên sóng rồi ^^ nếu cái khởi đầu có hơi lãng xẹt thì mọi người cũng đừng bỏ qua mà hãy góp ý nhé. Mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top