Hai năm.
Jieun đứng trước cửa nhà anh, ngó trước ngó sau ngắm nghía ngôi nhà. Nếu như không có Jungkook ở đây, chắc chắn cô sẽ kích động mà chạy lăng xăng khắp nhà vì phấn khích mất.
Cô đi theo sau Jungkook vào nhà, đợi anh dựng xe trước hiên, đóng cổng lại rồi lon ton đi vào nhà với anh. Tim cô đột nhiên đập thình thịch, khuôn mặt bỗng nhiên nóng bừng lên. Cô nuốt nước bọt, ngó nghiêng nhìn quanh nhà. Jungkook đợi mãi không thấy cô bước vào, cứ lấp ló ngoài cửa, anh bật cười.
"Này ngốc. Vào đi, đứng đó mà nghĩ bậy nghĩ bạ." Jungkook cốc đầu cô một cái thật kêu, làm cô nhăn mặt ôm đầu đau điếng.
"Cậu bảo ông bà cậu ở nhà mà?"
"Ừm." Nói rồi anh nhìn khắp nơi trong nhà. "Chắc là đi hóng gió. Mau vào đi, đứng lấp ló ngoài này chả khác gì ăn trộm."
"Thì trộm cậu đó." Jieun bĩu môi, nói lí nhí trong họng. Anh nhướn mày khi không nghe rõ được cô vừa nói gì. Lắc đầu thở dài rồi nắm tay cô kéo vào trong.
*****
"A! Nhẹ chút." Jieun thở hắt, cô nắm chặt lấy vai anh, cắn răng chịu sự đau đớn đang bủa vây lấy mình.
"Cố chịu đựng một chút." Jungkook xoa nhẹ làn da mềm mại của cô, an ủi vỗ về. Anh đã nhẹ nhàng hết sức có thể, ấy thế mà cô gái này lại sợ đau đến thế.
"Tớ không chịu được đâu."
"Sắp rồi." Một dòng nước đỏ đục chảy dài xuống chân cô, cô bắt đầu thở gấp, còn anh thì nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi trước khi nó dây xuống sàn.
"Á!" Cô la lên sau khi anh đè mạnh xuống, cả người cô tê tái, đặc biệt là cái chân kia. Cô mếu máo nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
"Đau chết tớ rồi."
"Mới như thế đã la rồi. Lần sau nhỡ bị thương nặng hơn thì làm sao?"
"Còn có lần sau á?" Cô nhăn mặt than thở, liền ôm lấy cái chân bị thương thổi lấy thổi để. Oxi già đã làm cô rát mà thuốc đỏ còn làm cô thấy khó chịu hơn. Biết thế mặc quần thể dục dày một xíu.
Chỉ là sơ cứu cái vết thương nhỏ kia thôi, ai mà không biết chắc còn tưởng hai người họ làm chuyện gì mờ ám lắm...
Jungkook lắc đầu dẹp bông băng thuốc đỏ vào hộp y tế rồi đem đi cất. Sau đó liền quay trở lại với ly sữa cacao nóng trong tay. Mắt cô bừng sáng khi ngửi thấy mùi vị quen thuộc yêu thích kia. Cô xoè tay ra đợi anh trao đến.
"Ô ô tớ xin. Thơm nức mũi luôn nè."
"Đồ trẻ con." Anh phì cười nhìn cô, không kiềm được mà xoa đầu cô như đang xoa đầu cô bé nhỏ.
Tiếng mở cửa ngoài kia vọng vào, Jungkook liền đứng bật dậy nhìn ra ngoài, khẽ nói với cô.
"Ông bà về rồi."
"Ớ, thế tớ phải ra chào mới được."
"Thôi cậu cứ ngồi đó đi, tôi nói với hai người họ là được."
"Ừm.." Jieun ngoan ngoãn gật đầu nhìn anh, đôi mắt không ngừng hướng ra ngoài kia. Không biết ông bà cậu ấy thế nào nhỉ?
"Nhà có khách hả Kook? Ta thấy ở ngoài còn đôi giày khác."
"Dạ, bạn cháu. Đang ngồi trong đó, cô ấy bị thương ở chân nên không ra chào ông bà được."
"Con gái hả?"
Sao trong giọng nói của bà có vẻ ngạc nhiên vậy? Jieun thấp thỏm lo lắng, không biết ông bà có ghét hay cấm kị chuyện cháu trai mình dẫn con gái về nhà không. Cô vội vàng đứng dậy khi thấy hai người vào đến phòng khách, bên cạnh là Jungkook nhìn cô cười mỉm.
"Cháu chào ông bà, cháu xin lỗi không ra chào được ạ." Cô cúi người 90 độ chào ông bà, trong lòng hồi hộp khôn xiết. Tuy đã vò sắp nát mép váy của mình, nhưng cô vẫn chưa dám đứng thẳng người, sợ bị khiển trách. Gì chứ phải gây ấn tượng tốt với nhà chồng mà.
"Ừ không sao đâu cháu. Cứ tự nhiên đi nha." Ông Jungkook cười cười, nói xong liền đi thẳng một mạch vào phòng. "Chuẩn bị cơm nước đi bà, mời con bé ở lại ăn luôn."
"Ơ dạ cháu.."
"Cháu ở lại ăn cho vui nhé, bà xuống dọn cơm đây." Bà Jungkook cũng vui vẻ nắm lấy tay cô, đôi mắt nhìn thẳng vào cô như đang tìm kiếm cái gì đó. "Cháu giống Yerim lắm, cháu có biết nó không?"
"Bà à!" Jungkook chau mày đi đến cạnh bà, kéo Jieun về phía mình rồi đẩy bà vào bếp. "Hai người họ không liên quan đâu, bà đi dọn cơm đi."
"Ừ ừ bà đi ngay đây, cái thằng bé này."
"Xin lỗi, bà không có ý gì đâu, cậu đừng để tâm." Anh bối rối nhìn cô gãi đầu. Cô cười trừ lắc đầu nhìn anh, cũng vô ý mà hỏi ngược lại.
"Yerim là ai thế? Chắc bà quý cô ấy lắm ha!"
"Ừm bà quý cô ấy thật, nhưng đã từng thôi." Cả hai đột nhiên rơi vào im lặng, không dám nhìn nhau, vài giây sau anh chợt lên tiếng hỏi.
"Cậu ở lại ăn cơm không?"
"À quên mất chuyện cơm. Tớ phải về ăn với chú và mẹ, không lại bị mắng mất. Hôm nay mẹ về sớm làm cơm đợi tớ mà.." Nói xong cô đưa đôi mắt đáng thương nhìn anh.
"Cậu giúp tớ nói ông bà nha? Nha nha?"
Có một chút tiếc nuối thoáng qua trên mặt Jungkook, nhưng anh nhanh chóng lấy lại nét mặt bình thường, gật đầu đồng ý với cô.
"Để tôi đưa cậu về."
Đợi Jieun đồng ý, anh liền chạy vào bếp nói vài câu với bà đại loại như "Cô ấy phải về nhà", "cháu đưa cô ấy về", bảo hai người ăn trước. Sau đó anh chạy ra, lấy xe đèo Jieun về.
*****
Vì Jieun ngồi phía sau nên chắc hẳn anh không thể thấy được vẻ mặt cô lúc này. Một nỗi buồn thoang thoảng trên gương mặt cô. Hẳn là cô đang thấy bức bối lắm vì cái tên Yerim kia cứ hiện mãi trong đầu. Một phần vì tò mò không biết người đó như thế nào, mặt mũi ra sao mà có thể khiến bà nhìn thấy mình giống cô gái đó. Phần còn lại thì cảm thấy lo lắng, vì khi nhắc đến cô gái đó, Jieun thấy rõ biểu cảm trên gương mặt anh như thế nào. Vừa buồn, vừa đau lòng, không thoải mái và đặc biệt là khuôn mặt trở nên dịu dàng hẳn.
Anh từng nói mình có cô bạn gái cũ, cũng từng nói mình rất giống bạn gái cũ của anh, cô cảm thấy mình khó chịu đến phát điên lên được. Ghen! Chắc chắn là cô đang ghen rồi. Ghen với cái người chưa biết rõ người đó là ai. Đột nhiên cô thấy mình buồn cười thật, chưa là gì của người ta mà đã thấy ghen đến phát bực như này rồi.
"A!" Jungkook đột nhiên hét lên, thắng xe lại quay xuống trừng mắt với cô. "Đừng làm như thế nữa."
Cô giật mình nhìn anh, đang không hiểu anh nói gì thì nhìn thấy anh khẽ liếc mắt xuống đôi tay đang bấu chặt vào hông anh. Thôi rồi, chắc lúc nãy giận quá nên vô ý nhéo anh mất rồi. Cô cười hì hì buông tay ra, nhẹ nhàng xin lỗi rồi quay đi.
"Bị té lần nữa thì không biết thương tích thế nào đâu đấy."
"Mặc kệ, tớ tự lo được."
"Tự lo á? Khi nãy còn hét ầm lên than đau còn gì?"
"Hừ, kệ tớ. Cậu mau đưa tớ về đi."
"Ơ này, lại dỗi nữa à?"
"Không."
"Rõ ràng là đang dỗi. Ai chọc cậu vậy? Hay tự dưng lên cơn?"
"Này!" Cô đánh mạnh lên lưng anh, bĩu môi quay phắc đi.
"Đau đấy con bé này. Sao tự dưng lại hung dữ thế hả?"
"Mau đưa tớ về đi! Còn không thì tớ tự đi bộ về!"
"Ơ ơ về này, lên xe ngồi đàng hoàng giùm tí."
*****
Thắng xe lại trước cổng nhà cô, Jieun nhảy tọt xuống, hùng hục đi thẳng vào nhà không nói tiếng nào. Jungkook khó chịu làm mặt lạnh, liền quăng xe chạy lại nắm lấy cổ tay cô.
"Nói."
"Nói gì cơ? Mau buông ra!" Cô vội giật tay mình ra, nhưng càng giật thì anh càng nắm mạnh, mạnh đến nỗi tay cô đỏ hết cả lên.
Jungkook hình như đã tức giận thật sự, cậu liền đẩy cô vào tường, chặn lại không cho cô chạy thoát. Jieun giật mình, giương đôi mắt tròn ngạc nhiên như không thể tin được nhìn anh. Nhìn gương mặt đáng sợ lần đâu thấy của anh, cô lắp bắp nói.
"Cậu..cậu làm gì? Định cưỡng..cưỡng hôn tớ á? Đây là khu nhà tớ.. tớ.. tớ sẽ la lên đó! Mau tránh ra!"
"Lee Jieun, tôi không biết cậu dùng cách gì để theo đuổi tôi. Nhưng làm ơn phải có tâm một chút. Lúc nào cũng giận dỗi vô cớ, làm người khác lo lắng mà suốt ngày cứ bảo không có gì. Không có gì mà lại làm cái mặt bí xị như kia hả?"
"Thì con gái là vậy mà! Cậu phải hiểu tâm lý con gái chứ?"
"Còn cãi lại à? Có tin tôi hôn cậu thật không?"
"Cậu dám không? Thách cậu đó!"
Jungkook trừng mắt nhìn Jieun, đôi mắt dần đỏ lên vì giận nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy đầy thách thức của cô. Jieun hồi hộp đến độ tay chân chảy cả mồ hôi, cô mím môi nhìn anh cố chịu đựng. Mino bảo Jungkook có tính hiếu thắng, cứ thách là hắn sẽ làm tới. Và điều làm cô lo lắng bây giờ chính là lúc này, cô đã thách thức anh như vậy, liệu anh có hôn cô thật luôn không?
Ôi hôn thật sao?
Jieun thấy anh nhướn một bên chân mày, nhếch mép nhìn cô, gương mặt từ từ kề sát mặt mình. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, nhắm chặt mắt mình dựa sát vào tường. Dù cô cũng muốn hôn anh lắm, nhưng dù gì cũng là nụ hôn đầu, ai mà chẳng hoang mang chứ? Chỉ còn vài centimet nữa là môi chạm môi, nhưng lại bị gián đoạn bởi một tiếng chửi rủa.
"Ai mà la hét ỏm tỏi ngoài đây thế?"
Cả hai giật mình liền buông nhau ra. Cô ngại ngùng né tránh anh, anh bối rối gãi đầu nhìn sang nơi khác. May mà nơi hai người đứng có khóm cây che chắn, không thì đã nhanh chóng bị Dongwook phát hiện ra.
"Cậu, cậu mau về đi. Chú tôi đấy." Jieun chỉnh lại mái tóc dài bị rối của mình, đỏ mặt phẩy tay đuổi anh đi nhanh.
"Ừ vậy.." Jungkook cũng vội vàng lấy xe, chuẩn bị chào tạm biệt thì Dongwook đã nhanh chóng kéo đuôi xe anh lại.
"Này nhóc, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải chân thế?"
"Chú!" Cả hai đứng hình nhìn Dongwook khoanh tay, gương mặt lạnh lùng còn hơn cả băng tuyết.
"Ai đây? Bạn là con trai hay là bạn trai? Hả Lee Jieun?"
Thôi chết tôi rồi...
__________
Phát lì xì này huhu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top