Hai mươi.

"Vâng, sau khi lời tuyên hệ kết thúc. Chúng ta sẽ cùng bước vào hạng mục đầu tiên của hội thao cùng MC là tôi, Hội trưởng Yang Yoseob và Lee Sunmi, đội trưởng đội cổ vũ."

Dứt lời, Yang học trưởng cùng cô bạn xinh đẹp Lee Sunmi nhanh chóng tiến về phía những người thi đấu. Hai người bắt đầu phỏng vấn từng người một. Đến lượt Jungkook, Sunmi tươi cười nhìn anh, lại nhớ tới dáng vẻ xin xỏ của cô bé Jieun, cô không khỏi do dự.

"Tiền bối xinh đẹp, chị nhớ phỏng vấn Jungkook mấy câu đó giúp em nhé. Em đặt hết niềm tin nơi chị đấy. Em hứa sẽ làm bánh cho chị ăn mỗi ngày, xem như là em mua chuộc chị vậy. Nhé chị nhé chị nhé chị!"

"Vâng, tiếp đến là Jeon Jungkook, lớp 2A2. Oa, chị nghe nói cậu rất nổi tiếng ở trường và được rất nhiều cô gái theo đuổi nhỉ? Nhưng mà chị muốn hỏi, trong số đó thì em ấn tượng với ai nhất?" Sunmi vừa hỏi xong, cả hội trường đều ồ lên, cô liền chuyền mic sang cho anh.

Jungkook lặng người, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Ngạc nhiên vì đột nhiên bị hỏi như thế, ngượng ngùng vì câu hỏi ấy lại liên quan đến đời tư của anh. Chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng, anh ấp úng chưa trả lời ngay mà chỉ cười xã giao. Sau khi bị Yang học trưởng hối thúc, anh định trả lời rằng không ai cả thì đột nhiên trong đám đông nào đó vang lên tiếng nói rất quen thuộc.

"Tất nhiên là Lee Jieun rồi!"

Một cô nhóc, theo anh thấy là thế, đứng bật dậy, vẫy vẫy tay như để cho tất cả mọi người thấy mình. Mà cô nhóc đó, lại chẳng là ai khác ngoài Lee Jieun. Và rồi cả hội trường lại được dịp ồ lên, vừa cười vừa vỗ tay trước sự tự tin của cô gái đó. Jungkook nhìn về phía đám đông kia, anh nhếch mép. Cô lấy đâu ra tự tin mà nói thẳng thế không biết. Quay sang nhìn Sunmi, anh gật đầu cười như không cười.

"Chị biết câu trả lời rồi đó."

"À vâng vâng. Vậy Yang học trưởng, chúng ta hãy bắt đầu hạng mục đầu tiên nào." Sunmi nhận lấy chiếc mic từ Jungkook, cô lúng túng trước vẻ mặt của anh, liền chuyển ngay đề tài.

"Hạng mục Chạy 100m, chuẩn bị bắt đầu."
______________

"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"

...

"Kyaaaaaaaa Jeon Jungkook thắng rồi! Yay!"

Jungkook thở hì hục sau khi vừa chạy đến đích, cố lấy lại nhịp thở khi MC công bố thứ hạng của lớp. Và rồi lau đi mồ hôi ướt hết cả mặt, anh cuối cùng cũng nở nụ cười có chút gì đó tự hào. Đầu tiên là chạy 100m, tiếp theo là 100m vượt rào, cả hai đều đứng nhất, đúng là không thể tin nổi mình.

"Jeon Jungkook là tuyệt nhất! Giỏi nhất!"

Giữa một rừng người reo hò, giọng của Jieun trong veo cao vút, chỉ cần lắng tai nghe là nhận ra ngay. Jungkook lại chẳng hiểu sao, trong đám người cổ vũ đó, anh chỉ nghe thấy mỗi tiếng của cô là rõ ràng.

"Á!"

Bị Jiyeon kéo xuống bịt mồm lại, Jieun mới ngoan ngoãn im lặng. Cô méo mặt xoa cái mông đã trực tiếp hôn mặt đất kia, lườm cô bạn.

"Cậu đó, nhây hết phần thiên hạ rồi. La hét đến điếc cả tai. Tí nữa đến tớ thi, cậu không hò reo cổ vũ tớ như Jungkook thì cẩn thận, xem tớ xử cậu thế nào."

"Đợi đến lúc cậu thi, Jieun hét khàn cả giọng rồi còn đâu." Eunji tắc lưỡi lắc đầu. "Jungkook còn thi bắn cung nữa đấy, chừa hơi để tí còn hét nhé."

Jieun cười hì hì lắc đầu. "Bắn cung thì tớ không dám hét đâu. Nhỡ cậu ấy mất tập trung thì phụt một phát, mũi tên đâm vào tim tớ thì làm sao?"

"Hả?" Jiyeon và Eunji trợn mắt há mồm nhìn cô một lúc lâu rồi bật cười.

"Ê Jieun, hình như cậu hơi ngáo rồi đó."

"Ai dạy cậu mấy thứ này vậy hả? Hay dính bã nhiều quá nên đần rồi?"

"Ngáo gì mà ngáo? Đần gì mà đần? Nhắc lại là dính thính, không phải bã!"

"Jieun nhà mình lớn thật rồi Jiyeon ơi."

"Xuỳ xuỳ. Cút đi! Không nói với hai người nữa, tớ đi lấy đồ ăn đây, đến giờ ăn trưa rồi."

Bị hai con bạn trêu đến đỏ mặt tía tai, Jieun đứng lên, đẩy hai con bạn ra, nguấy mông bỏ đi. Được vài bước thì cô quay lại giơ nắm đấm về phía hai người làm cho họ cười nghiêng cười ngã.
__________

Jieun ôm một giỏ bánh thật to chạy lon ton đến chỗ đồng bọn. Đặt giỏ bánh xuống trước sự kinh hãi của mọi người, cô trề môi lườm.

"Sao? Không muốn ăn chứ gì? Vậy tớ đem cho người khác."

"Ê ê, cho cái gì mà cho." Mino vội vàng ôm giỏ bánh lại, hất mặt nói với cô. Cả đám người kia cũng hưởng ứng.

Yugyeom: "Cậu rảnh tới nỗi nướng cả cái giỏ to thế này á?"

Jimin: "Như này ăn có hết không? Quá trời luôn."

Taehyung: "Hết hay không miễn có đồ ăn ngon là được. Tớ tin tay nghề của Jieun."

"Ôi nhìn xem, chỉ có mỗi Taehyung là bênh tớ. Thưởng cho cậu thêm vài cái nữa đó, ăn nhiều lên nha." Jieun choàng ôm lấy bả vai cậu, vỗ lưng như người bạn thân thiết. Nhưng hành động ấy lại vô tình lọt vào mắt Jungkook đang đứng đằng xa kia.

"Cơ mà, Jungkook đâu rồi?" Jieun lúc này mới nhớ ra, vẫn không thấy Jungkook đâu, cô ngơ ngác quay tới quay lui tìm anh.

"Sợ cậu bám nên trốn rồi." Jiyeon cắn một miếng bánh, nhai rồn rột trêu cô.

"Jungkook ấy hả? Đang nói chuyện với gái đằng kia kìa." Taehyung chỉ tay ra một góc sân rồi Jieun nhìn theo hướng ấy.

Quả nhiên là có hai người, một nam một nữ đang nói chuyện trông vui vẻ lắm. "Ơ kìa, đứa con gái ấy lại còn ngượng ngùng che miệng cười nữa chứ?" Jieun nhíu mày, cô lại trề môi, bỏ một miếng bánh thật to vào miệng, nhai cho đỡ tức. Ừ tức thật, có điên mới không tức ấy. Người mình thích đang nói chuyện với người khác giới, có sôi máu không chứ? Ít nhất anh biết cô đang theo đuổi anh, có cần phải làm vậy không? Muốn nói cũng phải tém tém lại chứ? Lại nhìn kìa, chưa bao giờ thấy anh nở nụ cười tươi với cô...

Sau một lúc, Jungkook gật đầu chào cô gái kia rồi đến chỗ đồng bọn thì Yugyeom lên tiếng trêu chọc.

"Chà Jeon Jungkook, lại được gái tỏ tình nha!"

"Điên à. Người ta chỉ nói chuyện hỏi thăm thôi." Jungkook vừa trả lời vừa thẳng tay đánh nhẹ đầu Yugyeom vì cái tật hóng hớt.

"Có chắc là nói chuyện hỏi thăm?" Jimin đưa vẻ mặt đầy mờ ám của mình nhìn thẳng anh.

Jungkook cảm giác mọi người đang nhìn mình thì chột dạ, đành thú nhận.

"Ừ thì đúng là tỏ tình. Sao? Có liên quan mấy người không?"

"E hèm!" Yugyeom hắng giọng, choàng vai anh rồi lại nhìn Jieun, cố tình lớn tiếng. "Không liên quan bọn tớ nhưng ai kia thì có đấy! Người ta thậm chí còn tỏ tình cậu trước đám đông, 'knock-out' cô gái kia rồi còn đâu? Haha.."

Jieun nghe nói thế bỗng giật thót, đỏ mặt đỏ tai núp sau lưng Jiyeon.

"Quào, được người khác tỏ tình thì cảm giác thế nào nhỉ?" Eunji chống tay lên má, nhìn Jungkook tò mò.

"Nếu cậu muốn, tớ tỏ tình cho cậu biết nhá." Mino từ đâu chen vào, nháy mắt khoác vai cô. Eunji hất cánh tay cậu ra, lườm nguýt.

"Nè Jungkook, cậu từ chối hay đồng ý vậy? Tớ thấy cô gái đó hình như vui lắm?" Ngoài đám bạn cùng lớp, ngay cả Jiyeon cũng hóng hớt theo, cô lại vừa ăn bánh vừa hóng chuyện.

Jungkook nhìn Jiyeon, rồi lại lén liếc mắt sang nhìn Jieun. Thấy cô đang trợn mắt nhai bánh, dáng vẻ trông tức tối lắm. Anh nghĩ, không lẽ có ai chọc cô giận? Nhưng nhìn thấy Jieun quay sang liếc mình, hừ một cái rồi quay đi, anh mới nghĩ lại, người chọc cô giận, không lẽ là mình chứ? Mà quái lạ, tại sao mình phải quan tâm tới chuyện đó? Lắc lắc đầu, anh định trả lời Jiyeon nhưng ai đó lập tức dậm chân đứng lên.

Jieun ôm mấy cái bánh, bực tức đứng dậy, không ngừng lườm xéo anh. Cảm thấy chột dạ, Jungkook ho vài cái.

Taehyung: "Jieun cậu định đi đâu vậy?"

Yugyeom: "Ơ kìa còn mấy cái bánh, không cho Jungkook hả?"

"Không thích, tớ đem đi cho Yang học trưởng. Hứ!"

Nói xong cô liền chạy đến trước mặt anh, lại hứ một cái rõ to, rồi chạy biến đi mất. Trong khi Jungkook vẫn còn ngơ ngác thì cả đám đã phì cười. Nói anh giả vờ không biết hay thật sự không biết, rằng cô đang vừa giận vừa ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top