Hai bốn.


Jungkook dù mải mê chơi bóng nhưng vẫn không thể nào tập trung được. Anh có cảm giác luôn có ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác đúng là có hơi đáng sợ. Mỗi lần anh bắt được một quả cho vào lưới là y như rằng anh đều cảm nhận được đôi mắt đó đang rực sáng. Anh chống hai tay lên hông, thở hổn hển, đảo mắt nhìn xung quanh nơi cái người mà anh biết chắc chắn sẽ ở đây, Lee Jieun.

Thấy Jungkook mãi đứng nhìn về phía khán đài, Yugyeom không khỏi tò mò mà đến gần. Nhìn theo tầm mắt anh, cậu liền tủm tỉm cười. Quăng trái bóng vào người Jungkook, cậu vỗ lưng anh tỏ vẻ cười cợt - "Này, lo tập đi, đừng có mà thả thính nữa."

Thả thính? Đứng nhìn cũng gọi là thả thính á? Jungkook ôm trái bóng lườm xéo cái thằng mồm mép kia. Nhưng vài giây sau anh lại nhìn lên khán đài, thở dài. Tâm trạng có gì đó áy náy xen lẫn mệt mỏi. Cứ dây dưa mãi nhưng lại không nỡ đuổi người ta, mày đúng là thằng đần.

"Kệ tao, mày lo mà tập đi, tao vào nghỉ chút." Jungkook chuyền trái bóng cho Yugyeom rồi lững thững đi về phía dãy ghế. Yugyeom thấy vẻ mặt bất lực của anh, liền cố tình mở miệng nói.

"Tại sao Jieun không nhìn tao như thế nhỉ? Tao mà là mày, tao hẹn hò nhỏ luôn rồi."

"Mày không phải kiểu người Jieun thích." - Nói đoạn anh quay sang cười tươi rói - "Mà mày cũng không phải kiểu đứa con gái nào cũng thích."

"Thằng mặt nồi!"

"Thằng đít nồi!"

Jungkook vớ lấy cái khăn vắt trên thành ghế, lau mồ hỗi nhễ nhại trên trán đến mặt rồi xuống tận cổ. Chộp lấy chai nước suối ngay bên cạnh định tu một hơi thật dài. Nhưng rồi chợt nhớ đến gì đó, anh liền dừng lại, thả chai nước xuống, chờ đợi. Như việc này vẫn xảy ra thường xuyên đến nỗi anh biết rõ thời điểm của nó. Ba, hai, một...

"Jungkook, nước nè!" Biết ngay mà.

Jieun từ trên khán đài chớp mắt một cái đã đến ngay cạnh anh từ lúc nào. Trên tay cô là chai sữa chuối - thứ nước ưa thích của cậu - và cả chai nước suối cùng gói bánh quy nhỏ. Dường như ai cũng đã quen với việc này nên hầu như chả ai còn để ý đến đôi gà sắp thành bông kia, họ chỉ lắc đầu tủm tỉm cười vì Jieun quá sức chịu khó còn Jungkook quá đỗi lạnh lùng.

Jungkook cầm lấy nước và bánh trên tay Jieun, mặt không biến sắc chỉ tay vào cái ghế bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống cùng.

"Đã là lần thứ bao nhiêu rồi?" Anh lột cái vỏ miệng chai, bỏ ống hút vào rồi đưa sang cô.

"Đừng làm vậy nữa. Cứ thế này tôi sẽ mắc nợ cậu đấy."

Jieun ngơ ngác nhận lấy chai sữa từ anh, sau đó cũng tự nhiên mà uống, còn anh thì uống nước suối.

"Nợ gì chứ, cậu cứ nhận đi mà."

"Nợ tiền đấy cô bé à. Cậu nhiều tiền lắm sao? Cứ như đang nuôi con vậy."

Jieun cười hì hì lắc đầu nhìn anh. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Không biết nữa. Chỉ là kể từ lúc đi xem anh tập bóng, thấy anh mệt mỏi như thế, cô thấy lòng mình buồn xót lắm. Vì vậy liền muốn làm cái gì đó cho anh, nhưng ngoài mua sữa, nước và bánh ra thì cô chẳng biết làm gì để có thể tiếp cận anh cả. Một người lạnh lùng như vậy, cứ mãi ngó lơ tình cảm của cô, không biết khi nào mới có thể được đáp lại.

"Ăn bánh đi nè." Jieun lấy gói bánh trong tay anh ra, gỡ chun rồi lấy một cái đưa tới ngay miệng anh.

"Cậu không ngại à?" Jungkook cũng không từ chối, cứ thế mà thuận theo cô, mở miệng ngậm lấy cái bánh. Không phải anh có ý gì đó với cô đâu, do chơi bóng nên tay anh bẩn mất rồi.

"Ngại gì?"

"Bọn họ" - anh hất đầu nhìn sang cái đám lóc chóc đang hóng chuyện kia - "bàn tán dữ lắm đấy."

"Thế thì càng tốt, sau này sẽ không ai giành cậu với tớ nữa. Hihi."

Nụ cười hồn nhiên như không có chuyện gì của cô khiến lòng anh nhẹ bẫng. Cô gái này nếu như để ý kĩ thì thực sự rất thu hút, như có ma lực vậy. Hết lần này đến lần khác, là cô cố ý tìm cách tiếp cận anh, nhưng cũng hết lần này đến lần khác, anh đều tìm lý do né tránh cô. Ấy thế mà cô lại chẳng buồn, có thể là có nếu anh chịu để ý, vẫn vô tư tươi cười như thế. Thậm chí lúc anh buồn cô cũng kiếm cớ tìm chuyện gì đó khiến anh vui, mệt mỏi cũng hỏi han đủ điều. Anh nghĩ, nếu như có bạn trai thì chắc chắn cô sẽ là một người bạn gái tốt và người nào làm bạn trai cô ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Khoan đã, cô ấy đang theo đuổi mình mà?

Jungkook ho khan vài tiếng, vội vàng quay đi khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh của cô. Anh thấy mình nên làm gì đó để quên đi cái cảm giác vừa bồn chồn xen lẫn một chút lâng lâng khó tả trong lòng. Anh nhanh chóng cầm lấy chai nước để dập tắt đi cái cảm giác khô khan nơi cổ họng. Nhưng lúc anh vừa cầm chai nước lên uống, cũng là lúc Jieun vô tình đưa bánh cho anh. Tay này đẩy tay kia, và thế là "ào", hơn một nửa chai nước theo lực hút của Trái đất mà đổ xuống. Đổ xuống áo thì tốt rồi, đằng này lại đổ ướt hết cả quần, hơn nữa lại còn là chỗ kia a...

Jieun hốt hoảng, cô lật đật tìm khăn giấy trong balo của mình trong khi Jungkook đanh mặt lại, giờ thì hay rồi, trông chả khác gì mình tè dầm. Còn Jieun, đầu óc cô hiện giờ trống rỗng, chẳng nghĩ gì nhiều, liền mặt dày mà mạnh dạn lau chỗ đó, miệng không ngừng liến thoắng "xin lỗi cậu, xin lỗi." Đến khi nhìn khuôn mặt tối sầm của anh, cô mới giật mình, và rồi lại hốt hoảng một lần nữa, quăng luôn cái khăn đang lau. Jungkook gằng giọng. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Chỉ..chỉ lau thôi.."

"Cậu..."

"Tớ đâu có cố tình huhu. Oan quá!"

"Nín đi. Tôi đã làm gì cậu chưa?"

Jungkook nhăn mặt nhìn Jieun, định mắng cho cô một trận vì cái tội không biết xấu hổ. Ai đời trước mặt thiên hạ lại có thể tự nhiên như lau nước dưới sàn nhà vậy? Nhưng thấy cô trưng ra cái vẻ mặt mếu máo chứng tỏ "mình vô tội" thì.. ôi thôi, anh không nỡ mắng, cũng chẳng muốn nói gì cả. Thở dài thườn thượt, nhìn mình trong cái bộ dạng này chả khác nào tự bêu xấu mình.

"Tôi phải đi thay đồ đây."

Jungkook nhanh chóng đứng dậy rồi chạy vội đi trước khi mọi người bắt đầu chú ý về phía bên này. Thế nhưng Jieun vẫn mặt dày đeo bám anh cho bằng được.

"Tớ đi với cậu."

"Cậu ngồi yên đó cho tôi!"

Jieun giật mình, ngồi ngay ngắn sau khi nghe anh trầm giọng ra lệnh, trông cô giờ đây không khác gì con cún nhỏ. Cô ngẩn tò te nhìn anh đi nhanh, đúng hơn là bỏ chạy vào phòng thay đồ, cô có hơi buồn cười. Nhưng rồi sau đó như ý thức được việc đã làm, mặt cô liền đỏ lên như gấc. Ôi mẹ ơi, con vừa làm gì thế này !!! Không được, mình phải về thôi, cô nghĩ Jungkook chắc chắn giận mình mất rồi. Lại còn chuyện đó, hớ, nghĩ lại thật không ngờ, sao mình lại thản nhiên đến mức đó? Tay còn chưa nắm, thế mà... mày trở thành kẻ lưu manh mất rồi Lee Jieun à!

Vài phút sau Jungkook nhanh chóng quay trở lại, nhưng ngó nghiêng mãi chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh liền đi đến hỏi mấy người bạn. Lo lắng cô sẽ vì chuyện đó mà bứt rứt đến điên mất, thậm chí cả anh còn đang thấy bối rối nữa mà.

Xấu hổ thật, không biết sau lần này có thể tiếp tục gặp mặt nhau không. Nhưng như vậy có phải là tốt hơn không? Không, không tốt gì cả. Nghĩ ngợi một lúc, anh liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

"To Jieun:
Hy vọng đây là chuyện riêng của chúng ta. Cậu nhớ giữ bí mật. Và tôi biết cậu không cố ý."

*****

"Cậu chắc chứ?" Jieun lo lắng nhìn Mino đang hì hục đâm thủng bánh xe đạp bằng mấy cái đinh nhọn hoắt trong tay.

"Cứ tin tưởng ở tớ. Chuyện này ấy à, đều nằm trong kế hoạch."

"Nhỡ không như kế hoạch thì sao?"

Thì tèo chứ sao? Mino nhướn mày nhìn Jieun như bảo "Biết rồi còn hỏi." Cô bĩu môi nhìn cậu lại tiếp tục lúi húi "gắn" mấy cái đinh vào bánh xe.

"Trông nó không thực lắm.."

"Sao? Cậu lại có ý kiến gì?" Mino nhăn mặt nhìn cô, biểu hiện hoang mang hiện rõ trên gương mặt thấy rõ. Cậu nhếch mép - "Cậu không tin tớ thì thôi vậy, xem như giúp người vô ích rồi."

"Ế khoan! Mino đại ca, cứ làm tiếp đi."

"Tốt!"

Và rồi Mino lại tiếp tục lúi húi ghim đinh vào cái bánh xe kia. Sau khi đã làm xong, cậu liền thuận tay bỏ luôn hộp đinh vào ngăn trái của balo Jieun, phủi tay rồi nhìn cô cười hì hì.

"Chết, cậu ấy đến rồi!" Jieun giật mình nhìn anh đi từ sân sau vào bãi giữ xe, nơi cô và Mino đã "lén lút" làm trò đó. Cô nhanh chóng kéo Mino về phía xe của cậu, vờ như không có gì xảy ra, trong khi mặt cô thì hơi tái vì hồi họp, tim đập liên hồi như sắp bị phát hiện làm chuyện xấu.

Người Jieun nhắc đến không ai khác ngoài Jungkook, chiếc xe đạp tội nghiệp bị ghim đinh không của ai khác ngoài Jungkook. Và kế hoạch của cả hai là để Jungkook đèo Jieun về bằng xe đạp của Mino, để cả hai tăng thêm tình cảm. Về mặt lý thuyết là thế, còn thực hành thì.. cô nắm chặt tay áo Mino, nhắm mắt quay đi, hi vọng kế hoạch sẽ thành công.

"Yo Jungkook!" Mino hoàn toàn bỏ lơ biểu hiện như tên trộm của cô, đi đến cạnh Jungkook đang nhíu mày khó hiểu nhìn chiếc xe của mình, với vẻ mặt hoàn toàn tỉnh bơ. Cậu giả vờ hốt hoảng, chống hai tay lên hông hỏi anh.

"Ôi trời, chiếc xe bị làm sao vậy? Jungkook à, mày làm chuyện có lỗi với ai hả?"

Anh đánh mắt sang Mino, nhíu mày. "Không biết. Mà mày làm gì ở đây?"

Mino giật mình như bị nắm thóp, anh lắp bắp trả lời một cách tự nhiên nhất có thể. Trong khi Jieun sắp tắt thở đến nơi vì nhịn.

"Tao..tao..mày hỏi thừa! Tao đi lấy xe đèo Jieun về chứ đâu." Nói xong anh vội nhìn sang Jieun, nháy mắt ý bảo "diễn tự nhiên một chút."

"Hi Jungkook, cậu lấy xe về đấy à?" Jieun tung tăng chạy lại chỗ anh nhưng thực ra cô đang run lên thấy rõ, trốn đằng sau thân hình to lớn của Mino, cô chỉ lộ một cái đầu, tươi cười nhìn anh.

"Ừ."

Jungkook đáp ngắn gọn. Thực ra anh đã thấy sự có mặt của cô từ lúc xuống đây rồi, chỉ là do không thể nhìn thẳng mặt cô được. Lý do là từ cái ngày hôm ấy, khiến anh không khỏi xấu hổ khi nghĩ về cô, về chuyện đó. Còn cô thì vẫn ung dung như thể chưa từng có chuyện gì. Nhưng thực ra, mấy ngày tránh mặt cô, anh thấy có chút trống trải...

"Uầy, hay mày cứ lấy xe tao đi, mai đem trả cũng được." Mino lên tiếng phá tan cái không khí im lặng này, nói với anh rồi quay sang lén nháy mắt với Jieun. "Sẵn tiện đèo Jieun về giúp tao, tao có hẹn với Eunji, nhưng lại vướng vào con nhỏ rắc rối này, sợ Eunji chờ lâu quá sẽ giận."

"Được à?" Jungkook mở to mắt ngạc nhiên hỏi.

Mino gặng cười gật đầu dù trong lòng đang đau nhói. Có không được tao cũng chả dám nói không với mày, tao còn chẳng có hẹn với Eunji...

*****

Jieun ngồi sau yên xe anh, tim đập chân run. Đây là lần thứ hai anh đèo cô về. Nhưng bầu không khí lại khác với lần đầu tiên. Trong trí nhớ của cô, anh của ngày hôm đó vui vẻ, hoạt bát, dễ gần. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ bây giờ, lạnh lùng, xa cách, và hoàn toàn không mở miệng nói. Cho đến khi cô lên tiếng.

"Jungkook ơi, cậu có thắc mắc vì sao tớ không đến xem cậu chơi bóng nữa không?"

Jungkook loạng choạng tay lái, nhưng vài giây sau liền bình tĩnh trở lại, còn Jieun vẫn không thấy sự khác biệt gì từ anh. Do cô ngồi phía sau anh chăng? Cô bĩu môi, lòng có chút buồn buồn.

"Thật sự không thắc mắc á? Vậy mấy ngày mua bánh sữa cho cậu thế là công cốc rồi."

"Cũng có cảm giác như thiếu gì đó."

"Thật á?" Jieun liền thay đổi tâm trạng, cô vui vẻ hỏi lại anh, đôi mắt rực sáng như bắt được vàng. Và tất nhiên là anh không thấy được, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự vui mừng từ cô, bởi vì yên sau xe có chút lắc lư. Anh khẽ bật cười.

"Cậu biết mà đúng không? Hôm đó tớ thực sự.. không cố ý." Càng nói cô càng nắm chặt hai mép áo bên eo anh, giữ bình tĩnh. "Đó chỉ là phản xạ.. Á!"

Chiếc xe bỗng loạng choạng rồi đâm sầm vào vỉa hè bên đường. "Chết tiệt!" Anh thầm rủa một tiếng, sau đó quay sang xem cô có sao không. Không phải do tay lái anh yếu, mà là do cô đột nhiên ôm lấy eo anh, thậm chí còn bóp chặt. Một dòng điện vô hình chạy trong người làm anh run lên một cái, không kiểm soát được liền đánh tay lái. Thực chất cũng là do anh sợ nhột.

"Jieun, cậu không sao chứ?"

"Đau chết tớ rồi, còn gì là mông nữa, hic."

Jieun nằm cạnh chiếc xe, mông đập xuống nền đất xi măng đau nhói, một bên chân bị trầy xước nhẹ nhưng vẫn bị rớm máu. Cô mếu máo nhìn anh, tay không ngừng xoa mông. May mà cô có mặc quần thể thao ở trong váy, nếu không chắc cô đã bị "lộ hàng" trước mặt anh rồi. Như thế còn mất mặt hơn nữa.

"Xin lỗi, tôi..." Anh dừng nói khi ánh mắt nhìn thẳng xuống cái hộp màu trắng trắng cạnh balo của cô. Anh chau mày vớ tay lấy cái hộp lên xem và rồi đôi mắt anh sáng lên vì bắt được kẻ nghịch ngợm. Lắc lắc cái hộp trước mặt cô, anh nhếch mép hỏi tội.

"Cái này là gì vậy nhỉ? Hộp đinh thì phải."

"Tớ..tớ.." Lần này đến lượt Jieun lúng túng, cô hết nhìn anh rồi lại nhìn cái hộp, trong lòng thầm rủa tên thối tha Mino đã dám lén bỏ cái hộp vào cặp mình. Mặt cô bỗng chốc đỏ lên, rồi chuyển sang tím, đôi mắt không ngừng đảo quanh, suy nghĩ viện cớ phù hợp nhất.

Jungkook thích thú nhìn cô, nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên gương mặt ấy khiến anh không khỏi bật cười. Đúng là đáng cười hơn đáng trách. Anh không tra cứu thêm nữa, liền xoa đầu cô rồi đỡ cô ngồi dậy.

"Xem ra cậu cũng biết cách tạo cơ hội cho chúng ta ở riêng nhỉ? Giờ sao đây, chân cậu bị thương rồi, còn đi được không?"

"Ờ.. hay cậu đưa tớ đến trạm xá đi."

"Ngốc à, vết thương như này cần gì đến trạm xá chứ? Nhà cậu có ai không?"

"Không có ai cả. Nhưng ở nhà hết dụng cụ sơ cứu rồi." Cô muốn ở cạnh Jungkook thêm chút nữa, chưa muốn về nhà đâu.

"Ừm vậy đến nhà tôi vậy." Anh đỡ cô ngồi trên xe với cái mông ê ẩm, mặt cô hơi nhăn lại khiến anh có chút tội lỗi.

"Hả! Cậu..cậu tính làm gì?" Cô hốt hoảng, vội ôm lấy người mình.

"Nghĩ bậy bạ gì vậy hả? Không phải chỉ có mỗi tôi ở nhà đâu." Anh cốc đầu cô, rồi cũng nhanh chóng lên xe đèo cô về nhà.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top