Hai bảy.
Cảm giác độc thân lâu ngày sẽ như thế nào? Đó là cảm giác bị cô đơn chiếm hữu, sẽ mất một thời gian rất dài để thích nghi với sự quan tâm của người khác. Và Jieun cũng vậy, suốt 17 năm trời, cô chưa từng quen ai và cũng chưa hề có cảm giác thích một ai đó nhiều như anh. Nhưng việc anh chấp nhận cô nhanh như vậy lại khiến cô cảm thấy khá bất ngờ, chưa thích ứng được.
Khác với cô, hai người bạn đồng niên, Jiyeon và Eunji lại trải qua rất nhiều mối tình. Ngắn có dài có tạm thời có, thậm chí là đơn phương nhau cũng có. Đặc biệt là Jiyeon, người đã hi sinh tình cảm của mình rất nhiều nhưng rồi lại bị phản bội một cách đáng thương khiến nhỏ không thể yêu nổi một ai nữa, mặc dù tuổi xuân còn rất dài.
Jieun tuy không giống hai người họ, vẫn chưa biết cảm giác bị ràng buộc khi yêu một ai đó như thế nào. Nhưng cô vẫn tin, mối tình đầu của mình chắc chắn sẽ rất đẹp.
Việc anh chính thức trở thành bạn trai mình quá đỗi diệu kì, giống như việc bỗng nhiên một ngày nào đó, idol mà mình thầm đơn phương bấy lâu nay lại trở thành người yêu của mình vậy. Cô chưa khỏi bất ngờ, và mọi người trong trường, nhất là những cô bạn theo đuổi anh cũng vậy.
Như đã nói, việc độc thân lâu ngày sẽ làm ta khó khăn lắm mới thích nghi được sự quan tâm của người khác. Vì thế, việc Jungkook bỗng dưng từ một anh chàng luôn thờ ơ với mọi loại thính của cô đột nhiên thay đổi 180 độ. Anh bắt đầu quan tâm, đùa giỡn thậm chí là có một chút chiều chuộng trong đó làm cô nghĩ mình đang mơ, một giấc mơ màu hường. Bên cạnh đó còn xen lẫn chút cảm giác bồn chồn và một nỗi hoang mang vô hình nào đó.
Thật ra thì đối với chuyện này, cô có hỏi hai đứa bạn của mình. Eunji rất hồn nhiên mà nói với cô rằng, chắc hẳn sự chân thành và lòng quyết tâm của cô đã làm tan chảy được trái tim lạnh lẽo, vô cảm kia. Mà cô thì lại nghĩ không phải vậy, cô chỉ mới theo đuổi anh khoảng 3 tháng, cũng mặt dày làm đủ thứ chuyện. Nhưng mấy chuyện đó thay vì làm tan chảy cái trái tim nơi lòng ngực kia thì ngược lại, càng làm anh tức điên lên. Nhất là cái chuyện ướt đũng quần khi ấy, làm cô xấu hổ đến mức chả dám gặp anh suốt hai tuần. Và anh, chắc cũng giận lắm nên mới tránh mặt cô.
Đối với Jiyeon, con nhỏ thì lạc quan vô cùng tận. Nhỏ cho cô lời khuyên rất hay rằng thích thật hay không không quan trọng, quan trọng là mình phải biết cách tận hưởng nó như thế nào, miễn mình cảm thấy hạnh phúc với những điều đang có là được. Đó là lý do vì sao cô ngưỡng mộ Jiyeon, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm trong tình cảm, nhưng nhỏ vẫn biết cách sống thế nào cho đáng.
Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên yêu đương nên cô cảm thấy hơi lo sợ, không biết vì điều gì. Nhiều lúc cũng muốn hỏi thẳng anh nhưng lại không dám.
*****
Jieun ngồi trên bệ cửa sổ, tay cầm ly sữa cacao nóng chú vừa pha cho, đôi mắt mơ màng hướng về phía bầu trời đầy sao. Ngồi bên cạnh cô là chị Yoo Inna, cũng đang cầm ly sữa tượng tự, cũng nhìn lên trời sao như cô.
Hôm nay Inna đến đây không phải vì chuyện bản thảo của Dongwook, mà đến để làm đầu bếp cho anh. Mẹ của Jieun ở lại Cô nhi viện, Dongwook lại lười đi mua thức ăn, Jieun thì về nhà trễ, ngặt cái nữa là nhà chẳng có gì ăn nên Dongwook đành lấy cớ nộp bản thảo mà lừa Inna đến.
Biết mình bị lừa Inna tức lắm chứ, nhưng vì nhờ cái miệng dẻo của Dongwook nên cô cũng hạ hoả được phần nào. Cứ tưởng chị Inna sẽ phải một mình lăn vào bếp, Jieun thấy ngại nên định vào giúp thì đã thấy chú bên cạnh, luôn tay giúp đỡ Inna. Nhìn hai người họ bận bịu nấu ăn, đôi lúc lại đùa giỡn với nhau làm cô cảm tưởng hai người như cặp vợ chồng trẻ mới cưới vậy.
Chú Dongwook có thân hình cao to, chị Inna cũng không phải dạng nhỏ nhắn như cô nhưng khi đứng cạnh chú, Inna như bị thu nhỏ vậy. Nhỏ đến nỗi cô có thể tưởng tượng, chỉ cần một cái ôm của chú thôi là chị ấy biến mất ngay.
"Chị đã yêu ai bao giờ chưa chị Inna?" Uống một ngụm nước làm ấm cổ trước, Jieun mở miệng hỏi cô gái bên cạnh đang lén nhìn người đàn ông đang bận dọn dẹp bàn ăn kia. Inna giật mình quay sang Jieun, cười gượng gật đầu.
"Chị đã từng."
"Cảm giác khi yêu thế nào hả chị?"
"Ừm, nói sao nhỉ? Vui có, buồn có, tức giận có, hụt hẫng có, thất vọng cũng có nốt."
"Đa dạng quá chị nhỉ?"
Chị không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi cúi gầm mặt. Jieun nhìn chị buồn bã, biết mình vô ý gợi lại ký ức đau buồn liền vội vã xin lỗi.
"Em không cố ý đâu chị. Chị đừng để tâm nha, coi như em chưa nói gì đi."
Chị lắc đầu cười cười, rồi ngay lập tức lấy lại tinh thần, mở miệng trêu ghẹo cô.
"Hỏi như này là có người yêu rồi đúng không? Là ai nào? Người đó đối xử tốt với em không?"
"Dạ cậu ấy..."
"Là cái thằng nhóc mấy hôm trước gặp đúng không?"
Dongwook lù lù xuất hiện làm cả hai người kia giật mình, anh dựa người vào cánh cửa, mặt lạnh tanh cắt lời Jieun.
"Dạ chú..."
"Nếu hẹn hò thì chia tay đi, tránh xa nó ra, chú không cho phép!"
Inna bất ngờ, cô ngớ người vài giây khi nghe ai kia bắt ép cháu mình như vậy. Một thứ cảm xúc gì đó đang dâng trào trong lòng khiến cô không thể nào kiềm nén được. Cô đứng bật dậy, che chở cho Jieun, nhìn thẳng vào mắt của anh mà lớn tiếng.
"Này anh Dongwook, đừng có nghĩ mình là chú con bé thì bắt con bé làm gì thì làm nhé. Jieun gần 18 tuổi rồi, có yêu đương hay không là quyền của em ấy, sao anh có thể yêu cầu như vậy chứ?"
"Đó là cháu tôi, và tôi muốn nó trở thành một người tốt. Dính vào mấy chuyện yêu đương thế này, nó chỉ càng bỏ bê việc học thôi."
"Làm sao anh biết con bé sẽ như vậy? Chắc anh không biết, yêu là cảm xúc tự nhiên bộc phát, yêu mà không nói sẽ khiến con người ta khó chịu, muốn yêu mà không thể yêu sẽ khiến con người ta bất lực, như anh vậy đó."
"Chị Inna..."
"Yoo Inna, em dám nói thế với tôi?"
"Tôi biết anh lo cho việc học, cho tương lai của con bé. Anh cũng từng nói muốn đưa con bé sang nước ngoài du học, để con bé trở nên xuất sắc hơn. Nhưng anh chưa từng nghĩ con bé có thật sự muốn thế không? Biết đâu được, khi yêu con bé có thể cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn thì sao?"
Ôi may quá, chị Inna nói đúng tâm lý của mình. Hay quá đi mất, có chị ở đây, chắc chú không thể làm gì đâu ha?
"Nghe em nói thế, chắc hẳn em đã từng yêu?"
"Đúng vậy."
"Ồ, vậy em đã cố gắng hoàn thiện bản thân mình chứ?"
"Tất nhiên!"
"Thế hắn có nhận ra được cái "sự hoàn thiện" đó của em hay không? Hay là hắn ta tìm được cái "sự hoàn thiện" khác, nên đá em đi mất?"
Jieun trố mắt nhìn hai người đả kích nhau. Cứ tưởng hai bên sẽ đối đáp nhau anh một câu em một câu, nhưng nó lại kết thúc quá sớm. Kết thúc bằng câu hỏi kháy của chú, kết thúc bằng nỗi tức giận của Inna, bằng đôi mắt rưng rưng ngập nước. Jieun hoảng hốt đẩy chú ra xa, ôm lấy cánh tay chị Inna cố gắng làm dịu đi cảm xúc lúc này. Cô trừng mắt nhìn chú, có lẽ Dongwook cũng cảm thấy điều gì đó không ổn nên đành giữ im lặng.
"Ừ đấy! Là tôi bị đá! Anh vừa lòng chưa? Sao anh lại nói người con gái khác mấy câu như vậy chứ? Tôi bị tổn thương rất nhiều đấy! Đồ mồm miệng! Tại sao tôi lại thích một người như anh được chứ?"
Chị Inna đột ngột hét lên, có vẻ chú đã chọc đúng chỗ đau của chị, nước mắt theo lời nói mà tuôn rơi. Chị ngay lập tức đẩy Jieun và Dongwook ra, chạy một mạch ra khỏi nhà. Jieun trơ mắt nhìn bóng hình vừa chạy vừa lau nước mắt kia, liền cảm thấy có lỗi. Nếu mình không khơi gợi chuyện đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức này. Dongwook cũng vậy, anh điếng người nhìn cô chạy đi, gương mặt hiện lên nỗi hoang mang tột cùng xen lẫn cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy trái tim nơi lòng ngực.
________
Ừ thì tớ viết chap này trong tâm trạng không được tốt cho lắm. Xin lỗi nếu như các cậu chờ quá lâu nhưng tớ lại không cho cặp chính lên sàn trong chap này nhé :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top