Hai ba.
Hôm nay là một ngày đẹp trời để đến trường - đối với Jieun - tuy cái se se lạnh ngoài kia vẫn khiến cho cô lạnh đến run người. Thoa một lớp nước hoa hồng thật mỏng và một tí son dưỡng, cô hít hà cái mũi đỏ chót vì lạnh. Sau đó đi đến giá đồ, choàng cái khoác dài gần đầu gối, quấn cái khăn giữ ấm rồi đứng ngắm nghía mình trong gương.
Nên xoã tóc hay cột lên đây?
Jieun hết túm tóc lên rồi thả xuống, rồi lại túm lên, ngó nghiêng mọi góc xem như thế nào. Tóc cô sau một khoảng thời gian dài, nó cũng đã dài đến tận ngang lưng. Nếu cột lên thì lạnh lắm nhưng xoã ra thì lại khó chịu. Cô có nên cắt ngắn lên không?
Không. Mình mà cắt thì có mà chết với mẹ và ông chú xéo xắc kia ngay.
"Lee Jieun, mày làm gì trên đó mà lâu vậy? Có tin chú bỏ mày luôn không?"
"Ơ?"
Jieun giật mình ngơ ngác sau khi nghe giọng nói phát ra dưới nhà kia. Cô lật đật cột sơ mái tóc, sau đó vớ lấy cái balo trên giường rồi vội vàng chạy xuống.
"Chú ơi, hôm nay chú chở cháu đi hả?"
"Thế mày muốn đi buýt hả?" Dongwook mặc áo khoác dài, hai tay đút vào túi áo, nhướn mày nhìn Jieun xong lại liếc nhìn ra ngoài. Phải công nhận mặt nghiêng của chú đẹp thật, chú đã 30 thật sao?
"Đón buýt phải đi bộ một đoạn, xa lắm. Cháu chỉ ngạc nhiên khi hôm nay chú đi làm thôi."
"Ờ, hôm nay có việc. Mau đi thôi."
Có vẻ như chú gấp thật cho nên Jieun liền lon ton chạy theo chú vào trong xe. Ấy thế mà cái miệng của cô lại không ngừng tía lia.
"Việc gì thế ạ? Quan trọng không? Rồi khi nào chú về? Về sớm có tạt ngang trường hốt cháu về luôn không? Mẹ ngày nào cũng đi sớm về trễ cả, chú mà cũng về trễ thì cháu ở nhà mình hả? Hôm nay chú đột nhiên đi làm sớm, chắc chắn là đi hẹn hò nè. Với cái chị biên tập Yoo Inna mấy hôm trước đến nhà mình không? Uầy chú phải nắm bắt thời cơ nha, cháu thích chị ấy lắm. Cháu..."
"Mày có tin chú quăng mày xuống xe ngay không? Im mồm vào, cứ tía lia miết. Sau này ai thèm lấy mày hả?"
"Ít ra cháu cũng sẽ không ế đến 30 tuổi như ai kia."
"Ya con nhóc kia!"
"Úi cháu nhỡ mồm, hihi. Lo nhìn đường chạy đi chú, nguy hiểm đó."
May mắn thay hai người họ chỉ kết thúc trong im lặng chứ không cấu xé nhau như lúc Jieun 10 tuổi và khi Dongwook còn "xanh".
____________
Vừa vào đến cổng trường trong tâm trạng hồ hởi vì sắp gặp được ai kia, cô vừa đi vừa đá chân sáo trông rất vui vẻ. Thì đột nhiên quả bóng to tròn ở đâu lăn đến chân cô, vấp một cái, xém tí nữa là té sấp mặt. Mọi người xung quanh được dịp cười hả hê, thật là ê mặt. Cô hậm hực ôm lấy quả bóng, tìm xem nó là của ai, cô còn chuẩn bị hẳn một bài chửi trong đầu cơ.
Rồi "bùm" một phát, bài văn chửi trong đầu của cô bỗng biến mất, thay vào đó là bài hát râm ran của mùa xuân. Tay cô vẫn ôm lấy quả bóng, nhìn người kia đang tiến lại gần.
Anh gãi đầu nhìn cô cười ái ngại. Cái từ "xin lỗi" thốt ra nhẹ nhành như làn gió thoảng, cũng đủ để làm tim cô đập rộn ràng. Ánh nắng ban mai rọi xuống tóc anh làm nổi bật lên màu sô-cô-la, màu yêu thích của cô. Và đặc biệt là đôi mắt sáng lấp lánh ấy, cứ như đang thôi miên cô vậy.
"Này Jieun? Ngơ rồi à?"
"Ơ à không. Chào cậu, nghỉ đông vui chứ?" Jieun đỏ mặt nhìn anh cười tít mắt, mặt dù ngượng thật nhưng cô cũng ráng mà tỏ vẻ tự nhiên.
"Ừm cũng tạm. Cho tôi xin lại quả bóng nhé?" Jungkook cười cười đáp lại nhưng vẫn không quên xoè đôi tay đang đỏ lên vì rét.
"Ừm, trả cậu." Jieun nhanh chóng trả lại bóng cho anh, đôi mắt khẽ liếc qua đôi tay quyến rũ đang nổi gân kia. "Cậu không lạnh hả?"
"Sao?"
"Sao cậu không mặc áo khoác? Cả găng tay, cả khăn choàng cổ nữa?" Đến giờ cô mới để ý, trên người anh chỉ độc nhất bộ đồng phục học sinh. Nhìn cái mũi đỏ vì lạnh, cô cảm thấy thương.
"Tôi đang chơi bóng mà. Mặc vậy thì rườm rà lắm. Yên tâm đi, tôi là con trai, sẽ không dễ bị cảm lạnh đâu." Jungkook nhoẻn miệng cười như không có gì ghê gớm lắm, ngược lại với Jieun, cô đang giận dỗi thấy rõ.
"Khoan đã." Thấy Jungkook định ôm bóng rời đi, Jieun vội vàng nắm tay áo anh kéo lại. "Cậu chờ chút." Nói đoạn cô liền tháo cái khăn choàng của mình ra, vì giật quá mạnh nên chun buộc tóc cứ thế mà đứt ra, để cho mái tóc buông thõng xuống, bồng bềnh bay trong gió. Nhưng cô thì chả quan tâm điều đó bởi vì cô đang vội choàng khăn cho anh. "Cậu cúi người xuống một chút."
Jungkook bất giác cúi người xuống thật, không phải vì anh muốn, mà không hiểu sao giọng nói của cô lại có ma lực đến vậy, khiến anh vội vàng làm ngay. Anh thừ người ra nhìn chằm chằm vào cô, cái lúc mà tóc cô bung ra ý, rồi bay phấp phới theo làn gió. Trong một phút giây ngỡ ngàng, anh cứ ngỡ trời xanh đã ban xuống một thiên thần.
"Mặt và cổ cậu đỏ hết lên rồi kìa. Ai lại đi chơi bóng vào cái thời tiết này chứ? Tớ cho cậu mượn khăn đấy, nhìn xem bạn cậu ai cũng mặc ấm để chơi kìa, có mỗi cậu là khác người. Nếu cậu đổ bệnh thì sao?" Jieun bỗng tránh né ánh mắt đang nhấp nháy hình bóng cô, đỏ mặt thì thầm. "Tớ sẽ lo lắm đấy."
"Cậu xinh thật đấy." Anh đột nhiên buộc miệng thốt lên.
"Hả?" Jieun mở to mắt ngạc nhiên, xinh? Mình nghe nhầm hả?
"À ý tôi là, e hèm, cảm ơn cậu. Vào lớp tôi sẽ trả lại. Giờ thì tôi đi đây, bọn nó đang chờ." Jungkook ơi Jungkook à, mày vừa nói cái quái gì vậy?
Jungkook ngại ngùng hắng giọng, vỗ vỗ vào quả bóng đang ôm trong người. Muốn chạm nó phát điên lên được. Nhìn mái tóc đen bóng của cô, anh không kiềm lòng được mà muốn vuốt nhẹ một cái. Nhưng rồi bàn tay vừa giơ lên không trung bỗng rụt về. Ý thức lại chuyện vừa xảy ra, anh lại ho khan, nhanh chóng chào cô rồi vụt chạy đi.
Lạy chúa, mọi chuyện xảy ra nhanh thật. Mình vừa mới làm gì vậy? Cậu ấy vừa mới nói gì vậy? Mình còn đang mơ sao?
Jieun nhéo một cái thật đau vào má, cái lạnh đã làm cho cái nhéo đó càng đau hơn. Vài giây sau, gò má cô bỗng đỏ hoe. Nước mắt cũng vì đau điếng người mà muốn trào ra. Vậy là cô đã không nghe nhầm, Jungkook rõ ràng khen cô xinh thật! Tận sâu trong lòng cô, lúc này, cả rừng hoa đang thi nhau nở.
_______________
"Jieun có người gửi trả cậu khăn nè."
Cô bạn bàn đầu ngoài cửa cầm cái khăn choàng cổ của Jieun trả lại cho cô. Jieun vội cầm lấy rồi gật đầu cảm ơn. Như một kẻ biến thái, cô ôm lấy cái khăn hít lấy hít để.
"Quái. Cậu bị gì thế? Trông rõ bệnh." Jiyeon từ ngoài cửa đi vào, chứng kiến cảnh tượng khiến con nhỏ chỉ biết nhăn nhó vì quá..bệnh.
"Kệ tớ. Mùi thơm thật á." Đúng là thơm thật, mùi bạc hà, mùi mà đàn ông con trai hay dùng, và hơn hết, nó còn có mùi riêng của Jungkook nữa. Mùi mà chỉ Jungkook mới có. Ừ cô thừa nhận, đúng là cô bệnh thật, bệnh tương tư...
"Mùi thơm á? Tớ ngửi thử xem!" Eunji giật ngay lấy cái khăn trên tay cô, định đưa lên mũi ngửi thử thì bị con nhỏ tét vào mông.
"Của tớ! Cậu đi mà ngửi Mino nhà cậu đấy."
"Con này, còn đâu bờ mông quyến rũ của tao. Hứ! Đồ biến thái."
Nói rồi Eunji ngồi xuống cạnh Jiyeon, thì thầm gì đó về cô. Nhưng mà cô có thèm quan tâm đâu. Bởi vì cô đang bận nghĩ cách, làm thế nào mà khiến anh đổ càng nhanh càng tốt. Chứ nếu ăn thính mãi thế này, chắc cô sống không nổi vì thòng tim mất.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top