Bảy.


Vốn dĩ đã định về nhà với tâm trạng hụt hẫng nhưng lại được Mino kéo lại rủ rê cùng đi ăn, Jieun vui như được mở cờ trong bụng, vui mừng đến phát khóc. À thật ra cũng không quá vậy đâu, chỉ là cô thật sự cảm động vì có thằng bạn tốt.

Cả bọn cùng nhau đến quán bò nướng gần trường, nơi nổi tiếng nhất đối với khu đó. Vì đi khá đông nên cả bọn gộp bàn lại rồi chia làm hai nhóm, mỗi nhóm một phần. Yugyeom, Jungkook, Jieun, Jiyeon, Eunji một bên. Taehyung, Jimin, Mino, Eunwoo, Mingyu bên còn lại.

Được sự giúp đỡ của hai đứa bạn thân, Jieun được như ý ngồi đối diện với Jungkook, cùng một lúc có thể vừa ngắm trai đẹp vừa ăn đồ ngon, cô cảm thấy hồi hộp đến lạ. Cô thấy rằng dường như anh ăn rất khoẻ, ăn liên tục không ngừng. Ngậm đôi đũa trong miệng, cô nghĩ chắc tâm trạng anh đang vui lắm.

Jungkook đúng là đang rất vui, anh đã từng nghĩ, đến trường mới, gặp bạn mới, tưởng chừng sẽ khó khăn, nhưng kết quả hiện giờ lại tốt đẹp biết bao. Không những có nhiều bạn nhiều bè, cả bọn lại ăn ý, hợp cạ vô cùng.

Không như đồng bọn cứ ngồi cãi nhau chí choé dành phần ăn, Jungkook vẫn cứ ăn rồi nướng rồi chia phần ăn, lại tiếp tục ăn rồi nướng, cứ như thế. Jieun vẫn liên tục nhìn anh cho đến khi cái chén đầy ắp phần thịt mà hai con bạn có lòng tốt gấp cho cô thì cô mới hoàn hồn trở lại. Sợ bị hai đứa kia nhìn thấu nên cô liền tập trung giả vờ ăn như không có gì.

Lúc ăn cô cứ lén nhìn Jungkook mãi thôi, người gì đâu mà thu hút dễ sợ, không những thế lại còn luôn nhường phần thịt ngon cho bọn cô, lúc nướng thịt cho bọn con gái anh cũng ga-lăng lắm luôn. Khác hẳn với bộ mặt hơi lạnh lùng ngày đầu chạm mặt, cô thấy thích bộ mặt vui vẻ này của anh hơn. Nhưng ngay sau đó mặt cô lại xụ xuống, trầm tư.

"Cậu ấy không nhận ra mình sao ta? Không phải, mặt mình đâu có mờ nhạt đến thế, huống hồ gì lúc đó cả hai nhìn nhau lâu thế cơ mà?"

"Cậu tia người ta đến sắp khét luôn rồi đó."

Jiyeon lén gắp miếng thịt sắp cháy khét vào bát của Jieun thì thấy cô cứ nhìn ai kia đến đơ cả người, quá lộ liễu, Jiyeon nhẹ nhắc nhở. Eunji ngồi đối diện cũng để ý thấy liền cười nham hiểm. Cô nháy mắt với Jiyeon như có ý gì đó. Jieun nhíu mày, chưa kịp hiểu gì thì nghe con bạn lên tiếng.

"Jungkook này, trông cậu như thế chắc chắn là có bạn gái rồi chứ hả?"

Lạy chúa giáng trần. Jieun há hốc mồm nhìn cô. Miếng thịt bò đang ngậm trong miệng chưa kịp nhai đã nuốt trọn xuống. Cô ho sặc sụa tìm ly nước uống.

Câu hỏi của Eunji vừa dứt, cả bàn ăn liền im lặng nhìn cô rồi hướng ánh mắt sang Jungkook. Bị hỏi bất ngờ, miếng thịt vừa gấp lên thì rớt xuống đất. Cậu tròn mắt ngạc nhiên trả lời.

"À.. Vẫn chưa. Sao cậu hỏi vậy?"

"Aigoo, chỉ tò mò thôi mà. Người đẹp trai như cậu vẫn chưa có bạn gái không biết là nên buồn hay nên vui đây, Jieun nhỉ? Haha.." Eunji cười tươi đáp lại rồi nhìn Jieun nháy mắt.

'Thật muốn quăng miếng thịt vào mặt nó quá!' Jieun nắm chặt đôi đũa trong tay, nghiến răng trừng mắt liếc nhìn Eunji. Rồi quay sang Jungkook, trưng ra bộ mặt như không có gì.

"Ủa hỏi chi thế cậu gì ơi?" Taehyung tò mò quay sang hỏi.

"À tớ hỏi thế thôi. Mọi người đừng hiểu lầm nhá. Jungkook không phải gu của tớ. Hehe."

"Thôi ăn đi, đừng để ý đến cậu ấy, lâu lâu lên cơn ấy mà." Mino trề môi khinh bỉ rồi ăn tiếp. Cả bọn nghe thế thì phì cười. Bỗng "A!" Mino chợt hét lên, mặt nhăn lại. Thì ra cậu bị Eunji đá một cú vào chân. Mọi người nhìn cậu hỏi chuyện gì, cậu gượng cười lắc đầu, mắt không quên liếc xéo Eunji.

"Ầy, mấy cậu cứ ăn đi. Mino ấy mà, lâu lâu lại lên cơn thôi."

"Nghe Mino nói mấy cậu thân nhau từ những năm sơ trung hả?" Yugyeom lên tiếng phá tan bầu không khí ngon lành.

"Cũng thân gần bốn năm." Jiyeon gật đầu trả lời.

"Bốn năm? Tuyệt ghê. Tớ không có bạn thân là con gái, toàn lũ đực rựa, chán chết."

"Này thằng kia, coi chừng anh phóng đũa vào mồm." Jimin lúc này ngừng ăn, lên tiếng đe doạ.

"Thấy chưa? Còn uy hiếp nhau nữa. Tui buồn quá mà." Yugyeom bắt đầu làm trò, cậu mếu máo.

"Nếu muốn thì mọi người có thể làm bạn với nhau. Bọn tớ cởi mở lắm, không ngại đâu." Eunji vỗ lưng Yugyeom an ủi. Nghe thế mắt cậu sáng rực lên.

"Thật hả?"

"Ừm, càng nhiều bạn càng tốt không phải sao?"

"Vậy mau mau trao đổi số điện thoại nào!" Cậu lật đật mò túi lấy điện thoại ra thì bị Jiyeon đá vào chân. "Á" một tiếng, Yugyeom trừng mắt nhìn cô.

"Gì vậy?"

"Xin lỗi nha, chuột rút, hihi."

"Chuột rút cái beep! Đau chết tôi rồi. Sao cậu đá tôi?"

"Vừa mới làm quen đã xin số điện thoại, cậu cũng "mở lòng" quá nhỉ?"

"Cậu có ý gì? Này này này, có phải cậu nghĩ tôi là người xấu không?"

"Ờ."

"Cậu..."

"Thôi được rồi, cãi nhau làm gì, đã là bạn bè thì từ từ làm thân, thân rồi sẽ có thông tin liên lạc. Kim Yugyeom nữa, cậu gấp cái gì?" Taehyung thở dài đứng lên giải hoà. Cậu còn lạ gì tên đó nữa, mục đích làm thân chỉ để thoát ế thôi. Nhưng coi bộ, lần này không đúng đối tượng rồi.

"Taehyung nói hay ghê. Bạn bè với nhau mà mỗi người mỗi ý nhỉ?"

"Cậu nói xéo tôi đúng không?" Yugyeom trừng mắt nhìn Jiyeon, cô nhún vai cười như không có chuyện gì. Đúng là cô đang nói xéo cậu mà.

Jieun nhìn Jiyeon thì lắc đầu cười cười, rồi lại không quên đối tượng trước mặt, cô quay sang nhìn anh. Đang suy nghĩ nên làm gì để gây ấn tượng với Jungkook thì chợt câu nói của Suzy, cô em gái đáng yêu trong viện mồ côi mà cô quen được hiện lên trong đầu.

"Con trai ấy mà, hầu như đều thích con gái dịu dàng hiền thục. Nếu chị muốn tiếp cận ai đó thì tốt nhất nên giả vờ mình là con gái ngây thơ, làm cái gì cũng hết sức nhẹ nhàng. Em bảo đảm, con trai sẽ đổ đứ đừ luôn."

Có nên thử không nhỉ? Trước giờ cô cũng là con gái dịu dàng mà, chỉ là lâu lâu lên cơn điên thôi, theo như mấy người chơi cùng cô cũng nói cô có phần ngây thơ, ngây thơ đến ngốc. Chẳng biết đó là khen hay chê. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng, quan trọng là bây giờ làm gì để gây sự chú ý với anh. Nếu như làm theo lời con bé ấy liệu có thành công? Rồi cô lắc đầu, còn nghĩ ngợi làm gì, tới luôn.

"A, rớt mất rồi. Phí ghê. Tớ vụng về quá cậu nhỉ?" Cô cố tình làm rơi miếng thịt anh vừa gấp cho, giả vờ làm khuôn mặt đáng thương nhìn, giọng nói phát ra nhẹ hết sức có thể.

"Không sao, còn nhiều mà." Jungkook không quan tâm lắm, anh vẫn vui vẻ gấp cô miếng thịt khác.

"Cảm ơn cậu. À tớ nên ăn ít thôi cậu nhỉ? Con gái ăn nhiều không tốt."

"Tớ thấy con gái ăn nhiều mới khoẻ mạnh được chứ? Nhìn bạn cậu kìa, ăn khoẻ ghê luôn."

Cô quay sang nhìn hai con bạn đang nhai ngấu nghiến. Ôi giời, hình tượng hai đứa đâu mất rồi?

"Không được đâu. Ăn nhiều sẽ bị béo lên, da sẽ xấu nữa, dầu mỡ không tốt."

"Béo cũng dễ thương mà, tớ thích những cô gái tròn tròn, nhìn đáng yêu lắm."

Tròn tròn? Ý anh là cô mà béo lên thì anh sẽ thích cô đúng không? Không được, cô không thể béo lên, nếu cô mà béo thì hai đứa kia sẽ lại ép cô giảm cân đến chết mất. Cô không muốn quay lại những chuỗi ngày sống không bằng chết ấy đâu. Nghĩ thế, khuôn mặt cô bỗng xụ xuống, hơi mếu máo nhìn anh.

Eunji: "Ủa Jieun, sao cậu ăn ít vậy?"

Jiyeon: "Mọi hôm còn dành ăn của bọn tớ, nay tự nhiên ăn ít thế? Mệt hả?"

Eunji: "Con bé này lúc bảo ăn ít thì ăn ngấu nghiến, lúc cho ăn nhiều thì lại chán ăn. Sao thế hả?"

Nghe vậy Mino cũng nhiều chuyện, ló đầu nhìn sang bên Jieun nói. "Jieun à, dáng cậu nhỏ, đừng ăn kiêng trông xấu lắm."

Nghe thấy giọng nói õng ẹo của Jieun chẳng khác nào đang đấm thẳng vào tai, khó nghe ứ chịu được. Thế là Jiyeon và Eunji, hai đứa một hô một hùa trêu Jieun, lại thêm cả tên Mino đen ấy chêm vào. Jieun cắn môi lườm nguýt ba người họ, ai mượn chứ, ai mượn!?

"Tớ..." Jieun trừng mắt nhìn hai cô bạn, bối rối nhìn ngang liếc dọc rồi hướng tầm mắt về Jungkook, người đang nhìn mình cười với ánh mắt khó hiểu.

Eunji, Jiyeon, cả Mino nữa...đúng là bọn bất lương mà. Đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top