#20: ai cũng có câu chuyện của riêng mình.

Hôm nay tình cờ gặp Hai Mái trong lúc làm thêm.

Cu cậu trông phấn khích lắm, dáng người gầy gầy trước đây giờ trông cũng mập thêm một vòng. Thế là tớ bắt đầu trêu:

-"Có người yêu rồi hả?"

-"Ừ."

Ừ luôn, dễ sợ.

Sau đó thì cũng nói thêm vài câu khách sáo, cũng biết người yêu bạn hình như là cô nào đó học bên trường A, yêu nhau cũng mấy tháng rồi mà hai đứa kín tiếng, cũng chẳng thấy tag nhau trên mạng xã hội gì cả. Thây kệ, nhìn vẻ mặt không kìm được hạnh phúc khi nhắc đến người thương của Hai Mái làm tớ cũng cảm thấy an tâm, có lẽ chúng nó yêu thật lòng.

Lớp trưởng vẫn vậy, vẫn lẻ loi thôi, mà nghe đâu bảo dạo này bị ông nào bám dữ lắm, tớ cũng không tiện hỏi. Để hôm nào khác nhắc sau vậy.

Em hoa khôi khối Địa ngày xưa giờ vẫn giữ liên lạc với tớ trên facebook, con bé giờ chồng con đều huề hết rồi. Con bé một lần lầm lỡ, cũng may gặp đúng người, gia đình hai bên tác hợp cho ăn hỏi cưới xin luôn, vui thay cho nó.

Em hotgirl khối Văn, giờ cũng không biết.

Ngoảnh đi ngoảnh lại ai cũng có đôi có cặp, đến anh quản lí quán trà sữa ngày xưa cậu hay dắt tớ đi uống cũng có cô nhóc 3 tuổi rồi. Hay đến con Miu nhà hàng xóm giờ cũng đã đẻ lứa thứ bốn, nhìn lại mình, chạnh lòng dã man.

Crush chơi trò đưa đẩy đã mệt chưa? Tớ thì mệt rồi.

Đứng buôn với Hai Mái được lúc lâu thì người yêu bạn gọi, cậu chàng hấp tấp xách túi sữa chua ba chân bốn cẳng, chạy đi được một đoạn rồi mới quay lại vẫy tay chào tạm biệt mình.

Thế là một mình đứng dưới mái hiên quán cafe, nhìn mưa rơi.

Mưa xối vào hiên, mưa tạt vào mặt thấy ran rát. Mưa nặng nề trút xuống, kéo theo tâm trạng bay bổng nãy giờ về với đất mẹ, hòa vào dòng xe cộ bon chen đông đúc giữa lòng thành phố. Mưa nhiều làm tớ tự dưng nhớ cậu.

Ca tối chỉ có một mình tớ trực, đứng ở quầy thu ngân ngắm từng cái ngóc ngách vắng tanh của quán nhỏ, tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng. Tớ cũng không rõ trong lòng mình là tư vị gì, chỉ thấy, toàn bộ đầu óc trí nhớ lúc này đều bị bao trùm bởi hình ảnh của cậu.

Cửa quán reo lên, có khách tới.

Tự dưng thấy mình thiêng dễ sợ luôn, vừa nghĩ tới là người ta đã đến luôn rồi.

Tớ nén một bụng vui sướng, tủm tỉm trêu:

-"Quý khách dùng gì ạ?"

-"Như mọi khi."

-"Mocha không whipping cream?"

-"Ừm. À không, có topping nào khác ngoài cream không?"

-"Cậu dùng gì?"

-"Cafe mocha với trái tim cậu nhé?"

...

Rất lâu sau đó, cậu mới tiết lộ cậu có ý với tớ lâu rồi, mà khổ nỗi lại mắc bệnh ngượng với chảnh chó, biết thừa tớ crush cậu mà cứ thích làm kiêu đợi tớ tỏ tình trước.

Thây kệ, người giật về tay rồi, ai tỏ tình ai trước còn quan trọng sao!

---

Hoàn.

29/5/2019.

Tớ kề cà bộ này lâu quá, mãi mới hoàn được, nội dung lại còn lủng củng chẳng ăn nhập, vậy mà vẫn có người đọc. Dẫu sao cũng cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng với truyện! :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top