The most beautiful
"Hạo Thạc! Qua đây!"
"Nhưng nó cao lắm! Tao sợ!"
"Ba sừn gây wơ."
"Mày nói ngôn ngữ nào thế???"
"Đưa tay mày đây!"
"Đừng buông tay ra đấy!"
"Không đâu!"
Một đồng cỏ rộng bát ngát với màu xanh mướt trải dài tới tận đường chân trời xuất hiện lại như vừa được vẽ lên ở ngay trước mắt. Từng cơn gió hiu hiu thổi nhẹ khiến thảm cỏ ấy lại như sóng biển khẽ chuyển mình theo tiếng gió thoảng. Phía xa xa ánh Mặt Trời dần lặn xuống phía Tây làm cho bầu trời phương ấy tựa như đang khoác lên mình một màu đỏ rực tựa hòn than cháy sắp tàn. Còn ở đằng Đông lại đang giống như lưu luyến không muốn tạ từ màu xanh trong vắt ấy,luôn luôn cố gắng oằn mình để níu giữ chút mong manh dù chỉ là một chút nhưng cuối cùng vẫn phó mặc buông tay. Dù biết chắc ngày mai sẽ gặp lại nhưng tại sao nó vẫn luôn đau khổ? Cánh chim trời mỏi mệt bắt đầu quay về tổ,chúng cất tiếng rối rít gọi như muốn cùng nhau về nhà,cùng nhau tận hưởng hạnh phúc hay chỉ đơn giản là có nhau.
Chỉ mới đây thôi bầu trời vẫn còn ánh lửa nay chỉ còn lại một chút tro tàn. Bầu trời đêm nay rất đẹp. Mặt Trăng như tâm điểm của sự chú ý,xung quanh nó là hàng nghìn hàng vạn những ngôi sao lớn nhỏ đang không ngừng tỏa sáng. Sương sớm đã bắt đầu rơi xuống khiến lọn cỏ tựa như đính ngọc,mỗi một lần chúng di chuyển là lại một lần ánh sáng le lói thay nhau thắp sáng cả một đồng cỏ rộng lớn. Chỉ nhìn thôi mà tâm như được sưởi ấm.
"Đừng để bị lạnh."
"Nam Tuấn.."
"Gì?"
"Tao nhớ mày. Mày bỏ tao một mình ở lại. Một mình bơ vơ. Một mình chống lại cả cái thế giới này. Thậm chí...mày còn không nói lời tạm biệt.."
"Vụ tai nạn ấy không phải là lỗi của mày? Mày biết chứ?"
"Không..là do tao. Vì tao nên mày mới xảy ra chuyện.. Nếu như tao không giục mày về sớm thì làm gì có chuyện mày lại đi nhanh như thế.. Tất cả..là lỗi tại tao.."
"Thôi nào. Đừng tự trách mình. Không phải là lỗi của mày. Nhìn mày cứ ngày một tiều tụy đi tao cũng không khấm khá hơn đâu."
"Tao muốn đi với mày.."
"Mày bị điên à?"
"Không..tao muốn tới ở với mày..Ở đây..không ai lo cho tao...không ai để mắt tới tao.. Tao đã từng suýt chết đuối,bị lạc,bị trộm,... Nếu như mày vẫn còn thì..chuyện đó sẽ không xảy ra.."
"Mày quên vẫn còn một người luôn ở bên cạnh mày,luôn chăm lo chu đáo và luôn yêu thương mày nhiều hơn cả tao đấy à?"
"Ai?"
"Doãn Kỳ đấy! Tên đần này. Anh ấy luôn ở bên cạnh mày,luôn để mắt đến mày,lo đến phát khóc khi mày không đi học dù chỉ là một buổi sáng rồi còn gì? Chẳng qua là mày không chịu mở cái trái tim này ra để anh ấy tiến vào và nắm lấy nó mà thôi."
"Nhưng mà tao.."
"Không tao tiếc gì nữa. Từ bây giờ mày phải sống sao cho thật tốt. Đừng dùng thuốc nữa,nó không tốt cho mày. Sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Đó là điều tao luôn mong muốn mày sẽ làm được. Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Vụ tai nạn ấy không phải là lỗi của mày. Nhớ chưa?"
"Và chấp nhận tình cảm của Doãn Kỳ đi. Anh ấy tất cả đều muốn tốt cho mày. Tao yêu mày nhưng chỉ với tư cách là một người bạn. Còn Doãn Kỳ yêu mày với tư cách là gia đình,là thứ tình cảm sẽ mất rất lâu để có được nhưng cũng sẽ rất nhanh để biến mất. Hiểu chứ?"
"Tao biết rồi.."
Nam Tuấn khẽ nhìn cậu một lần nữa rồi ngửa mặt lên cao,ánh mắt của y rất sáng rất đẹp. Khẽ mỉm cười một cái,dường như tất cả những gánh nặng vẫn luôn đè nén y nay đều đã được giải tỏa. Rồi như những cánh hoa trong gió,từng mảnh từng mảnh trên người của Nam Tuấn dần dần vỡ ra..và biến mất..
"Nam Tuấn!"
"Bảo với Thạc Trân là tao nhớ ảnh."
-------------------------------------------------------------------
"Hạo Thạc! Hạo Thạc em sao vậy??"
"Hạo Thạc!"
"Dạ?"
"Ôi trời ạ! Em làm anh lo quá đấy! Tự nhiên em hét tên Nam Tuấn xong nước mắt chảy liên tục. Anh gọi mãi mà em không dậy!"
Doãn Kỳ ôm lấy cậu vào lòng,Hạo Thạc có thể nghe thấy tiếng thở phào từ anh. Anh thực sự...lo cho cậu ư? Có lẽ cậu nên mở lòng để mối quan hệ của cả hai có thể tiến triển..dù gì..cái gì cũng đều làm rồi..
Nghĩ đến đây Hạo Thạc bất chợt đỏ mặt,mình đã cùng Doãn Kỳ làm chuyện đấy..thực sự đã làm... Bây giờ Hạo Thạc mới để ý đến không gian bên ngoài và mọi thứ khác. Cả hai đang nằm ở trên giường phòng cậu,quần áo không được là chỉnh tề nhưng cũng không phải trần truồng với thiên nhiên,hồn nhiên như cây cỏ.
"Em không sao chứ? Gặp ác mộng à? H-Hạo Thạc..."
Cậu ôm chồm lấy Doãn Kỳ,khẽ vòng tay qua người anh,dùng đầu của mình khẽ dụi dụi vài cái mà chầm chậm nói từng chữ một.
"Anh Doãn Kỳ?.."
"Anh đây."
"Em yêu anh."
End.
Started: 8/5/2020
Complete: 20/7/2020
Vậy là đã đến hồi kết của "Crush On U" thực sự thì đây không phải là cái kết ban đầu mình định làm. Nhưng sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì t quyết định viết cái kết này.
Hẹn gặp lại vào mùa hè năm sau.
Đùa thôi. Mình sắp sửa đăng lên phần 2 của bộ "Nhắm mắt lại anh sẽ thấy em". Có lẽ là khoảng 1-2 tuần nữa,cũng có thể sớm hơn tùy tâm trạng. Lúc đấy mà mọi người cho tuôi vào dĩ vãng là t trầm cảm nặng t xóa truyện á :>
See you soon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top