Snow

Doãn Kỳ:

21:45

Sao rồi? Em làm được bài chứ?

Hạo Thạc:

21:49

Làm được rồi ạ. Cảm ơn anh.

Doãn Kỳ:

21:49

Không có gì đâu. Chuyện nhỏ mà.


Hạo Thạc:

21:50

Dạ.

Doãn Kỳ:

22:06

Sao lại không nói gì nữa vậy? Em có chuyện gì à?

Hạo Thạc:

22:10

Không có ạ. Tại en fang hơi bậm.

Doãn Kỳ:

Sóc nhỏ à. Em lại đang khóc đấy à?

Hạo Thạc:

Không cóm Em không khóc.

Doãn Kỳ:

Em đánh chữ sai hết rồi kìa.

Doãn Kỳ:

22:13

Em lại nhớ bạn thân của mình à?

Hạo Thạc:

22:30

Hôm nay là ngày sibh nhật của nó.

Doãn Kỳ:

À. Em có cần người tâm sự không? Anh sẵn sàng lắng nghe nếu em muốn.

Hạo Thạc:

Em chỉ cần Nam Tuấn quAy vewf.

Doãn Kỳ:

Anh rất tiếc vì sự mất mát của em. Nhưng em cứ buồn mãi như vậy thì anh cũng khá chắc là bạn của em nó sẽ không thích đâu.

Doãn Kỳ:

Bởi vì dù gì bạn thân luôn mong những thứ tốt nhất cho đối phương. Phải không nào? Nên em phải cố gắng sống thật tốt để bạn em vui chứ? Anh nói có đúng không?

Hạo Thạc:

Dạ.

Doãn Kỳ:

Đừng chỉ dạ như thế. Bạn em đã mất được hơn 3 tháng rồi. Mặc dù đau lòng nhưng em phải cố gắng vượt qua nó. Cứ buồn mãi như vậy..

Hạo Thạc

hoạt động 3 phút trước...


Doãn Kỳ thở dài tắt máy đi,tiếng điện thoại rơi xuống bàn có lẽ là âm thanh duy nhất trong phòng của anh lúc này. Mệt mỏi ngửa đầu ra sau ghế,lồng ngực anh cứ căng lên rồi lại xẹp xuống,lấy tay khẽ day day hai mắt anh thực sự không biết phải làm gì với chú sóc nhỏ này bây giờ. Doãn Kỳ tự giận bản thân đã để ý tới Hạo Thạc quá trễ,để tới khi có thể biết đến em thì em đã trở thành một người hoàn toàn xa lạ..

Trong trí nhớ của Doãn Kỳ,Hạo Thạc là một cậu bé nhí nhảnh,hoạt bát,hòa đồng và thân thiện với nụ cười hết sức là đáng yêu cùng với hai má bánh bao xuất hiện mỗi khi cậu vui.


Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy. Khi anh đưa mắt nhìn sang thì hình ảnh một cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ,ánh mắt không biết nhờ sương hay nắng tô lên khiến cho nó long lanh đến lạ thường. Chưa kịp tìm đến thì Hạo Thạc đã chạy vụt đi. Về sau qua nhiều nguồn tin thì anh đã biết được tên,tuổi cùng tất cả thông tin liên quan đến cậu. Kể cả acc Facebook. Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn nhanh chân hơn,gửi lời mời kết bạn đến cho anh trước khi anh kịp hành động.



Có rất nhiều lần anh cố tình lôi đám bạn của mình ra sân đấu bóng rổ,chỉ để thi thoảng được ngước nhìn lên trên lớp Hạo Thạc,ngắm nhìn một chú sóc nhỏ đang chăm chú viết bài sau cửa kính,lâu lâu lại lén nhìn xuống một một cái rồi lại xấu hổ quay đi. Ban đầu anh cứ tưởng Hạo Thạc thích một cậu bạn nào đó nhưng về sau Doãn Kỳ mới biết được người cậu thích....lại là mình.




Nhưng bây giờ nghĩ đến hiện tại làm anh không thể tránh khỏi mà lắc đầu ngao ngán. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra cuối cùng ánh sáng Mặt Trời của anh lại trở thành một đám mây đen với những cơn mưa sẵn sàng trút xuống cùng những trận gió sẵn sàng thổi bay bất kì ai muốn lại gần. Anh nhớ cậu của trước kia. Nếu như trước kia anh chủ động hơn thì có lẽ mọi người đã khác. Lúc đấy anh chắc rằng cậu thích mình. Nhưng bây giờ...điều đó làm anh lo lắng..

Bởi vì có lẽ....

Anh đã lỡ thích cậu mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top