Punishment

Nghe cái tiêu đề đã thấy gay cấn.        ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Em không có biết nhưng mà hôm nay Hạo Thạc không có tới lớp. Mà anh tìm cậu ấy làm gì?"



"Ê ê! Anh đi đâu vậy? Doãn Kỳ!"





Doãn Kỳ ngay lập tức quay lưng bỏ đi sau khi nghe câu trả lời từ em họ của mình. Hôm nay Hạo Thạc không đến lớp,điện thoại không trả lời,bên trong nhà thì lại tối đèn. Tối hôm qua trời mưa tầm tã khiến đường truyền mạng của anh rất kém nên không thể nhắn tin hay gọi điện cho cậu được,ngay lúc ấy Doãn Kỳ đã cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng anh lại bỏ qua nó. Chẳng lẽ nó lại là một cảnh báo được gửi đến cho anh.. Mẹ kiếp anh lại làm lơ cái cảm giác ấy!


"Hạo Thạc. Em đang ở đâu?"



Lưng áo của anh đã sớm ướt đẫm mồ hôi,may mắn hôm nay Doãn Kỳ mặc một chiếc ao thun nên nó không hạn chế cử động  khi mồ hôi đang bắt đầu lan ra khắp cơ thể.


Anh đã đến tất cả mọi nơi cậu thường lui đến cả ở trong trường lẫn ngoài trường nhưng tất cả những cố gắng của anh đều là vô ích. Hình ảnh bóng lưng của một chú sóc nhỏ đang dần dần biến mất khỏi tâm trí anh. Doãn Kỳ là đang lo cho cậu. Anh lo rằng cậu sẽ làm một điều gì đó ảnh hưởng đến bản thân mình. Anh sợ cậu sẽ nghĩ đến cái chết làm con đường giải thoát cuối cùng.. Nhưng dạo gần đây biểu hiện của cậu cũng rất tốt mà? Sắc mặt cũng đã tươi hơn so với lần cuối cùng anh gặp. Cứ ngỡ tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ khá lên..mẹ nó bây giờ lại thành ra như thế này đây! Chết tiệt! Anh chửi thề nhiều quá! Khi căng thẳng Doãn Kỳ thường xuyên chửi thề,đã rất lâu rồi anh mới quay lại với cái thói quen vô nghĩa này. Hạo Thạc đã từng bước chạm vào trái tim anh và lặng lẽ thay đổi nó trước khi bản thân kịp nhận ra.. Để rồi sao? Cậu lại đột ngột bỏ đi như thế!


Không được! Anh phải đi tìm cậu thêm một lần nữa! Về nhà! Phải đi đến nhà Hạo Thạc!





"Hạo Thạc! Em có ở trong đó không? Mở cửa đi!"


Doãn Kỳ đang đứng đập liên tục vào cửa nhà cậu,mong chờ một gương mặt quen thuộc sẽ xuất hiện nhưng sự im lặng đến nghẹt thở là thứ hiện ra duy nhất để không ngừng bóp chặt lấy cổ anh. Lòng kiên nhẫn dần dần mất sạch,nắm tay anh theo bản năng ngay lập tức chạm vào tay nắm cửa. Rồi như một dòng điện chạy vụt qua,tất cả mọi hoạt động của anh. Đều ngừng lại.



Cửa không khóa.




Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa cũng chẳng giúp anh lấy lại sự bình tĩnh chút nào,Doãn Kỳ vẫn nhanh chóng bước vào trong mà bỏ quên đi lễ nghi phép tắc. "Hạo Thạc! Em có ở đây không?"




Tiếng giày va lộp cộp trên nền đá hoa cương vang vọng lên khắp phòng.. 'Không có ai?' Bất ngờ chân anh dẫm phải một thứ gì đấy,không dấu nổi kiên nhẫn mà cúi xuống nhìn. Là một lọ thuốc màu trắng? Đã dùng hết rồi..hết....30 viên... Thuốc chống trầm cảm? Em ấy đang dùng loại thuốc này sao?




"Cái gì thế này!?"




Xuất hiện trước mắt Doãn Kỳ ngay bây giờ là một căn phòng ngổn ngang những xác thuốc,mảnh vỡ thủy tinh,..cả căn phòng trở nên bừa bộn giống hệt như vừa có một vụ ẩu đả ở đây vậy..nhưng Doãn Kỳ khá chắc không hề có vụ ẩu đả nào đã xảy ra. Tất cả đều là từ một người... Trịnh Hạo Thạc..em ấy đã gây ra việc này..



Hai chân của anh bỗng run run,có phần lo sợ không muốn tới gần để bản thân phải nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đến rạn nứt tâm can.. Những mảnh vải dính máu đang nằm ở ngay giữa phòng,chúng cứ nằm ngổn ngang ở đấy,xung quanh được bao bọc bởi các lọ thuốc đã bị uống hết sạch. Thuốc chống trầm cảm. Thuốc an thần. Con mẹ nó Trịnh Hạo Thạc! Em đang làm cái quái gì với cơ thể mình thế này?




Hôm trước khi anh đến không hề nhìn thấy cảnh đổ nát này hoặc có khi anh không thể nhìn thấy..



"Đừng để cho anh bắt được em Trịnh Hạo Thạc! Tốt nhất là em nên trốn cho kỹ,để đến khi anh tìm thấy em.. Đời này em mãi mãi là của anh!"




Doãn Kỳ nắm chặt tay không ngừng bóp nát lọ thuốc rỗng,hai mày của anh liên tục cau lại,tiếng nghiến răng đôi khi xuất hiện như muốn xé tan bầu không khí im lặng ở nơi đây.  Mắt anh chỉ chăm chăm nhìn vào đống vải trắng đang loang lổ vết máu đã khô từ lâu,trong đầu không ngừng vẽ ra những hình ảnh hoạt động mà cậu đã làm để có được một đống máu chảy ra. Càng nghĩ gương mặt của anh lại càng nhăn lại. Đau có nhưng tức giận cũng có. Anh đau vì cậu cứ liên tục làm tổn thương cơ thể mình. Tức giận vì cậu không hề biết nghĩ cho cảm nhận của những người xung quanh. Không hề nghĩ cho anh! Nghĩ đến việc anh cảm thấy như thế nào. Sẽ lo lắng ra làm sao! Không! Cậu không hề biết! Mẹ kiếp anh sắp khóc ở đây luôn rồi!




"Anh Doãn Kỳ?"




Tiếng gọi nhỏ nhẹ từ đằng sau như đánh thức tâm trí anh,ngay lập tức Doãn Kỳ quay người lại còn nhanh hơn tốc độ lọ thuốc trong tay rơi xuống đất,chẳng nói chẳng rằng mà lao đến ôm chầm lấy người trước mặt. Mùi hương cỏ cây mùa xuân như được bật công tắc liên tục bay vào mũi,khiến Doãn Kỳ không kìm được mà vòng tay ôm chặt hơn,làm người trong lòng có phần khó thở.




"Doãn Kỳ. A-anh mau bỏ em ra!"




Anh không những không nghe mà còn di chuyển đầu xuống hõm cổ người nhỏ hơn,cọ mũi mình vào phần cổ phía dưới cằm,phả hơi nóng của bản thân vào đấy rồi lại từ tốn chậm rãi mà quét môi lướt qua khiến người trong lòng có phần hơi giật mình,theo phản xạ mà rụt cổ lại. Doãn Kỳ ấn môi mình lên làn da ấy tạo ra vô số những dấu đỏ có đầy đủ hình dạng,kéo dài xuống tận xương quai xanh.




"Hình phạt của em. Sóc nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top