Notice (2)
Xin chào! Là mình. Levi đây. Chắc mọi người đều đang thắc mắc và tự hỏi tại sao lại có một writer đăng nhiều dòng cập nhật trạng thái như mình nhỉ? Vì mình chỉ muốn được ở gần hơn đối với mọi người và nếu chuyện này làm mọi người phật ý thì cho mình xin lỗi,lần sau mình sẽ không đăng gì khác ngoài thông báo quan trọng và truyện nữa.
Bây giờ đang là 00:26 ngày 9/6/2020,mình nằm trên giường và viết những dòng tâm sự này. Thật sự mình vừa trải qua cảm giác ngộ ra thêm một lần nữa, chính là nhận ra rằng bản thân không hề quan trọng đối với bất cứ ai. Mình thì là một người rất dễ liên tưởng,chỉ cần có một chuyện buồn thôi thì mình sẽ tự động kéo hết tất cả các việc khi xưa gộp vào rồi tự mình dằn vặt..cho nên mới có những dòng này ngày hôm nay..
Mọi người sẽ nghĩ sao nếu như mình nói,tất cả diễn biến tâm lý,tất cả những cảm xúc,hành động và sự kiện xảy ra đối với Hạo Thạc đều có thật? Liệu mọi người cảm thấy ra sao nếu như mình tiếp tục nói..những sự việc ấy đều là những gì mà mình đã trải qua?
Câu chuyện về Hạo Thạc chính là câu chuyện về mình nhưng đã được chuyển thể sao cho gây tò mò nhất mà không mất đi bản tính ban đầu của nó đối với mọi người. Từ chuyện cảm thấy lẻ loi trong ngày về trường rồi đến chuyện băn khoăn cho rằng có phải mình đã mất đi "bạn thân" hay không,tất cả đều nằm trong tâm trí mình. Bị bỏ rơi. Phải đi một mình khi mà những người khác đều có người quay lại quan tâm,để rồi nhận được câu "Bạn xin lỗi,tại bạn quên mất." Lúc đấy mình rất muốn khóc nhưng đã kìm lại và nở nụ cười với người mà mình đã dày công thuyết phục đi cùng. Đến tận bây giờ nhớ lại nước mắt vẫn tự chảy ra. Như ngay bây giờ vậy..
Và mình cho rằng bản thân đang bị trầm cảm. Không phải theo kiểu nói đùa mà là nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ một vài hôm nữa thì mình sẽ đi kiểm tra.
0:41 rồi. Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc đến đây,bộ "Crush On U" mình sẽ cố gắng ra thêm vài chap nữa cho mọi người. Mà dạo này lượt xem giảm mạnh lắm đấy,chap đầu tiên là 40 lượt và đến chap gần nhất mới chỉ có 8.
Mà mình đang mong chờ điều gì chứ? Có người đọc là vui rồi! Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình.
I Purple U
Levi.
Bởi vì cứ bắt ép bản thân phải cười rất đau đớn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top