Mày đi rồi tao biết phải làm sao?



Từ giờ trở đi từ ngữ trong truyện sẽ thay đổi sang hướng chửi nhau nhiều hơn là ăn nói đàng hoàng nhé. Vì viết mà không được chửi cảm giác nó ứ bức bối khó chịu thực sự.

Cái thứ hai nữa là mỗi chap sẽ có một tựa đề riêng,có thể thay đổi tùy theo tâm trạng tác giả.


Thêm một vấn đề nan giải nữa là bộ cổ trang mà mình đã đăng lên face từ cuối 2019 đầu 2020 có một nửa là cap màn hình do vướng luật của Facebook để mọi người đọc được thì mình sẽ phải gõ ra,sẽ mất rất lâu nên mình muốn hỏi rằng mọi người có muốn chuyển sang thể loại khác không? Như Vampire chẳng hạn?



Không nói nhiều nữa! Vào truyện!

-----------------------------------------------------

Thạc Thạc

Mày định đi thật à? Sao đi sớm thế?


Tuấn IQ148:

Chắc là phải vậy thôi. Chán thật. Đang định tối nay đi lên trường cùng mày.


Thạc Thạc:

Nhưng sao phải là hôm nay? :(


Tuấn IQ148:

Tại mẹ tao bên Mĩ tự nhiên đổ bệnh,bố tao nói là cả hai nên cùng đi đến đấy để chăm mẹ,cho nên bố tao đặt vé máy bay ngay trong buổi sáng hôm nay rồi.

Thạc Thạc:

Bao lâu nữa thì mày bay?

Tuấn IQ148:

Sắp rồi. Tầm 30phút nữa.


Thạc Thạc:

:((((((( mày đi tao biết chơi với ai? :(( 



Tuấn IQ148:

Chơi với crush mày ấy! ;)

Thạc Thạc:

TrẦm KảM :(


Tuấn IQ148:

Chỉ có vài ngày thôi. Tao đi rồi sẽ về.


Thạc Thạc:

Thường thường thì những người nói câu đấy trong phim cổ trang sẽ không trở về nữa! =<

Tuấn IQ148:

Đouma nhà mày. Bạn bè như cục shit trôi sông.


Thạc Thạc:

Có mỗi mình bạn thương mày thôi!



Tuấn IQ148:

Có cái concac. Thạc Trân vẫn thương tao :>


Tuấn IQ148:

Ấy ấy!

Thạc Thạc:

Làm sao á?


Tuấn IQ148:

Để yên bạn chụp rồi gửi cho cái này.


Tuấn IQ148:


(Đã gửi 1 ảnh)

Tuấn IQ148:

Ai thế nhỉ? Chẳng biết là ai?


Thạc Thạc:

Ảnh làm gì ở đấy!?!?


Tuấn IQ148:

Ai biết đâu :)))


Tuấn IQ148:


(Đã gửi 1 ảnh)


Bảo crush mày cắt bớt tóc đi :)) để tóc dài như thế sao mà nhìn đường?


Thạc Thạc:

Đouma nó đẹp vl ra. Để tóc như thế ảnh mới đi nhầm vào tim của tao được :))


Thạc Thạc:

Với cả,tao mà bảo được là tao đã bảo ảnh vác tao về nhà ảnh luôn rồi! Chứ không phải ngồi đây nhìn ảnh mà này gửi đâu. :/


Tuấn IQ148:

Tao mà không thích Thạc Trân thì crush mày cũng giống gu của tao :))



Thạc Thạc:

Thôi nha! Mày đi luôn đi! Đừng về nữa!


Tuấn IQ148:

Mày trở mặt nhanh như việc mày viết chữ "Hạnh phúc" sai chính tả vậy.


  (Đã xem)



Hạo Thạc nhanh chóng cất điện thoại vào gầm bàn,theo thói quen đưa mắt nhìn về phía cửa sổ,hôm nay đội của anh chơi thiếu thành viên chính..

"Doãn Kỳ đi đến đấy để làm cái gì nhỉ? Đi đón người thân? Đi đến một nơi ở rất xa,nơi không có khói bụi thành phố? Ở một nơi đẹp như mơ? Nơi đàn chim tung cánh bay,ngập ngừng biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời anh là những chuyến đi dài!"


"Chết mẹ nhầm chủ đề."

Hạo Thạc lại cúi gằm mặt xuống,hai tay không ngừng lướt lướt theo yêu cầu của chủ nhân để rồi dừng lại ở tệp ảnh 'đã lưu gần đây'.

"Ấy đây là cái áo hôm nọ ảnh mặc lúc mình chụp trộm hôm gặp nhau ở căng tin này! Cái style thoải mái và cool ngầu ghê!"



"Thật sự muốn mang anh về nhà.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top