Heartbeat
Thạc Thạc:
Tặng bạn :)))) máu mồ hôi và nước mắt của mình đấy.
Tuấn IQ148:
Ều ôiiiiiiiiiii. Chội ôiiiiiiiii. Yêu quáaaaaa. Đúng là người có năng khiếu chụp ảnh có khác,ảnh xịn xò thật nhể?
Thạc Thạc:
Bạn lại cứ quá khen. À mà hôm nay tao thấy có cái đứa giống y hệt mày ở đằng sau Thạc Trân á.
Tuấn IQ148:
Vc thật luôn?? Thằng nào đấy?
Thạc Thạc:
Tao không có biết nhưng mà nhìn thấy giống mày lắm.
Tuấn IQ148:
Đíu được rồi. Thế này có khi mất bồ như chơi!
Thạc Thạc:
Đúng rồi đấy! Nhanh nhanh về đây đi không là mất bồ đấy!
Tuấn IQ148:
Một hai hôm nữa tao về.
Thạc Thạc:
Hú zề!
Hạo Thạc tắt điện thoại đi nhìn về phía sân khấu,phần trình diễn của anh đã kết thúc từ lâu nhưng cậu vẫn lưu luyến mà ở lại. Đưa mắt đảo vòng quanh khoảng sân trường chật kín người nhưng lại chẳng tìm thấy anh đâu khiến cho tâm trạng của cậu có phần đi xuống một chút. "Ở đâu nhỉ? Đi về rồi sao? Rõ ràng là chưa có về mà?"
Cậu buồn bã tia mắt thêm lần cuối trước khi quyết định đi về,được cả một khoảnh khắc nhìn crush nhảy trên sân khấu mà lại chẳng dám lao lên xin chụp ảnh và chữ kí như những đứa con gái kia,một phần cũng vì cậu là con trai,phần còn lại chính là việc cậu quá ngại để chạy lên và xô ngã những đứa con gái ấy.
Ánh mắt đượm buồn của cậu cứ lặng lẽ quét qua từng ngóc ngách trên sân trường,từ gốc cây cho đến đám đông đang tụ tập lại thành một nhóm để hàn huyên tâm sự. Đến lúc này,cậu mới nhận ra...bản thân mình đang cô đơn như thế nào.. Nhìn những gương mặt đang cười nói vui vẻ kia làm cậu có phần chạnh lòng,mí mắt khẽ cụp xuống,đôi môi thi thoảng lại cắn chặt vào nhau. Cậu không muốn ngước lên nhìn nữa.. Người ta nói không cần nhất thiết lúc nào cũng phải có một người ở bên cạnh,một mình vẫn có thể sống tốt thậm chí là còn tốt hơn nữa kìa! Nhưng lời nói này đến với Hạo Thạc lại là một câu truyện hoàn toàn khác. Cậu luôn sống trong một cái vỏ bọc mà bản thân đang tự tạo ra,bên ngoài thì luôn cười nói vui vẻ,ánh mắt tràn trề hy vọng..nhưng sâu thẳm bên trong lại là một con người luôn lo sợ,luôn lo lắng rằng liệu mình có phải sẽ là người bị bỏ lại hay không? Cho nên cậu luôn tìm người để đi cùng khi đến bất cứ đâu,từ căng tin cho đến nhà vệ sinh,cậu luôn tìm người để đi cùng,không Nam Tuấn thì sẽ là người khác. Dần dần cậu chẳng biết bản thân đã phụ thuộc như thế nào vào việc bắt buộc phải có người đi cùng,lâu ngày nó đã ăn sâu vào trong tâm trí trở thành một loại phản xạ mỗi khi nghe thấy hai từ đi cùng..
Hạo Thạc đứng bơ vơ ở giữa sân,mí mắt thì nặng trĩu.. Cậu bây giờ chỉ muốn về nhà..
Đúng là Nam Tuấn rất hiểu cậu nhưng cũng có vài thứ cậu luôn giấu đi,không để cho bạn mình biết hay nói đúng hơn là không để ai biết được cả. Việc cậu đang cảm thấy như thế nào ngay bây giờ khá chắc là Nam Tuấn không hề hay biết,nó đã phải lo cho mẹ rồi,cậu không muốn nó phải lo cho cả mình nữa. Cậu lớn rồi. Phải tự lập. Đau đớn như thế nào..vẫn phải im lặng..
Mẫn Doãn Kỳ
Đã cập nhật một ảnh
Lâu lắm rồi mới về trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top