(H) Can you feel it?
"Để anh phụ đạo cho em nhé?"
"Phụ đạo môn gì vậy ạ?"
"Tất cả những gì em không biết."
Hạo Thạc ậm ừ đồng ý sau lời đề nghị của anh,hai mắt cậu nhắm nghiền gương mặt thì đang hưởng thụ hết sức,Doãn Kỳ đang dùng khăn lau tóc cho cậu bằng một lực hết sức nhẹ nhàng,tạo ra cảm giác khoan khoái vô cùng khiến Hạo Thạc trong vô thức đồng ý tất cả mọi lời nói của anh.
"Thoải mái lắm sao?"
"Dạ."
"Vậy em có muốn thoải mái hơn nữa không?"
"...có.."
Doãn Kỳ cử động tay chậm dần rồi dừng hẳn khiến Hạo Thạc đang trong cơn mê cũng phải quay về,cậu chàng khẽ xù lông lên hỏi.
"Sao anh lại dừng lại?"
"Thì em bảo muốn thoải mái hơn nữa mà. Anh đang chuẩn bị...cho em..thoải mái hơn đây.."
Doãn Kỳ vừa nói vừa bắt đầu tiến sát tiếp cận cậu,theo phản xạ tự nhiên sẵn có Hạo Thạc ngay lập tức lùi lại đằng sau nhưng khổ nỗi sinh viên nghèo làm gì có tiền nên chiều dài của chiếc ghế sopha cũng chỉ có vỏn vẹn được hơn vài mét,lùi được vài phát đã chạm đến thành ghế,khiến Hạo Thạc trở nên nơm nớp lo sợ,ngước nhìn anh bằng đôi mặt đẫm nước của con mồi bị dồn vào đường cùng.
Doãn Kỳ vẫn rất điềm đạm,từng bước từng bước một dần dần thu hẹp khoảng cách cho đến khi cả hai người mặt đối mặt. Gương mặt lạnh lùng của anh tựa như được phóng to lên gấp vạn lần ở ngay trước mắt cậu,gò má và vành tai Hạo Thạc bắt đầu trở nên đỏ ứng,nóng ran. Sợ hãi khẽ mím môi một cái khi cậu thấy anh vươn tay đến phía đằng sau,cả khuôn mặt trong phút chốc lại càng đến gần hơn. Khi mùi hương bạc hà của anh quét qua mũi,sóc nhỏ ngay lập tức nhắm chặt mắt lại,cả người căng cứng,mồ hôi bắt đầu toát ra theo nhiệt độ cơ thể,không kìm được mà cắn môi run sợ.
1 giây
2 giây
'Không có gì xảy ra cả?'
Hạo Thạc từ từ mở mắt ra thì cũng là lúc anh thu tay về.
"Anh sẽ giúp em giải được câu c bài hình. Làm được nó em sẽ rất là thoải mái!"
Sóc nhỏ ngớ người,hóa ra là do cậu tưởng tượng thái quá à...vậy mà cậu tưởng anh sẽ...
"Em sao vậy?"
"Hạo Thạc?"
Doãn Kỳ lo lắng chạm nhẹ vào người khiến Hạo Thạc giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Cậu vụng về cười cho qua chuyện,mong rằng anh không quá để ý đến phản ứng của mình hiện tại rồi lại cố ý đánh trống lảng sang chuyện khác.
"K-không có gì ạ. A-anh giảng cho em đi."
"Vậy chúng ta bắt đầu."
"Ở câu này em phải chứng minh AB vuông góc với đáy của hình chữ nhật.."
Cả hai bắt đầu chăm chú vào bài tập và tạm bỏ qua phản ứng đáng xấu hổ của cậu hồi nãy. Cậu đã nghĩ cái gì vậy chứ? Trời ạ! Thề có Chúa chứng giám là trong khoảng khắc ấy cậu đã nghĩ Doãn Kỳ sẽ làm một việc gì đó khác chứ không phải là với tay ra đằng sau lấy quyển sách vì thế cho nên mới sinh ra một loạt những phản ứng ấy! Hay là tại thời tiết nóng nực nên cậu suy nghĩ nhiều? Không đời nào anh lại muốn làm..chuyện đấy với cậu cả. Khá chắc đấy!
Hạo Thạc cứ mải suy nghĩ mà chẳng mảy may để ý đến việc anh đã ngừng giảng bài từ lâu,lại còn đang hướng đôi mắt màu đen tuyền chăm chăm nhìn cậu. Vành tai đỏ ửng,gò má phiếm hồng,môi không ngừng cắn vào nhau,xương quai xanh thì lấp ló đằng sau cổ áo rộng,...đây là những gì anh đang thấy ngay bây giờ.
"Hạo Thạc."
'Bụp'
Cả căn nhà bỗng trở nên tối om,ánh đèn đường bên ngoài cũng tắt lịm,xung quanh chỉ toàn là một màu đen tối mịt.
"Mất điện rồi. Để anh đi lấy đèn. Ngồi yên ở đây,đừng đi đâu cả!"
"Dạ."
Tiếng quần áo sột soạt rồi theo sau là tiếng bước chân ngày một xa dần cứ từ từ vang vọng lại tai cậu. Càng nghe thì nó lại càng tạo cảm giác không an toàn cho cậu,bèn đặt sách vở ôm trong lòng xuống bàn,cẩn thận co chân của mình lên ghế,đôi mắt vẫn chưa quen được với bóng tối luôn cố gắng nhìn về phía tiếng bước chân cuối cùng mà cậu được nghe..nhưng đã quá lâu rồi..sao anh chưa quay lại?
Hạo Thạc định đứng dậy thì chẳng biết từ đâu một lực mạnh kéo giật cậu ngã xuống ghế,tiếp đến là cảm giác nặng trịch ở phần chân khiến cậu không thể di chuyển được. Tâm trí cậu bỗng trở nên hoảng loạn,hai tay và chân không ngừng cử động với ý nghĩ thoát khỏi cái thứ đang đè bên trên nhưng nó lại giống như dính keo,cho dù cậu có di chuyển như thế nào thì nó cũng không nhúc nhích.
"Doãn.."
Hạo Thạc định kêu cứu nhưng ý đồ bất thành,tên đó đã nhanh hơn chặn lấy miệng cậu bằng một nụ hôn chẳng mấy nhẹ nhàng rồi lại coi môi cậu như một viên kẹo mà không ngừng cắn mút khiến cậu cảm giác nó đau rát và sưng tấy lên. Vừa dứt được khỏi nụ hôn sâu thì hắn tiến xuống dưới cổ Hạo Thạc,đưa lưỡi mà liếm một đường ngay giữa yết hầu khiến cậu giật mình cong người lên vì như thể đã có tia điện chạy vụt qua người. Cậu càng chống đối hắn càng lấn tới,để tránh cậu cử động lung tung hắn kìm chặt hai tay Hạo Thạc trên đầu để bản thân tác oai tác quái,hôn xuống cổ cậu mà nhấn sâu tạo nên một vài vệt đỏ hằn trên da.
'Đây là trộm sao? Không..a..l-là biến thái! Doãn Kỳ..anh đang ở đâu..cứu em..'
"Biến thái...m-mau buông tôi ra!"
Hắn đưa tay luồn vào phía bên trong áo của cậu,bàn tay mát lạnh của hắn khiến cho đầu óc cậu thanh tỉnh thêm phần nào,cố gắng giãy giụa tìm cách thoát thân.
"Không! A..d-dừng lại!"
Hắn dùng tay se se hai quả thực trước ngực cậu khiến cơ thể Hạo Thạc đã nóng nay lại càng nóng hơn,nước mắt sinh lý theo phản ứng của cơ thể mà liên tục chảy ra làm tầm nhìn của cậu vì thế mà bị nhòe đi. Hành động khiêu khích của hắn khiến cậu cảm thấy cơ thể mình tựa như có hàng nghìn con kiến cắn,tê dại ngứa ngáy khiến cậu phát điên. Nhưng cậu không muốn! Hắn ta..không phải Doãn Kỳ!
"Biến thái..a-anh có cần mặt mũi nữa hay không vậy!"
Động tác của tên đấy bỗng dừng hẳn lại,trong phút chốc cậu tưởng mình đã thoát nhưng không! Hắn đưa tay luồn xuống chạm vào nơi đang gồ lên ở giữa hai chân cậu,không chút do dự mà nhẹ cầm lấy nó.
"Vậy mà nói rằng không muốn. Xem nó ngẩng cao như thế này cơ mà."
Giọng nói này..sao lại quen đến như thế..hình như cậu đã gặp ở đâu rồi... Hạo Thạc đang cố gắng nhớ lại mình đã gặp giọng nói ấy ở đâu thì một tia điện khác lại chạy thẳng lên đại não cậu lan tỏa khắp các dây thần kinh. Hắn như thế mà lại dám cắn nhẹ nam căn của cậu,không nhanh không chậm đưa nó vào trong khoang miệng ấm nóng mà khẩu giao.
"A...k-không...k-không được...n-nhả nhả ra..a.."
Sau vài phút Hạo Thạc khẽ rùng mình mà phóng thích hết tất cả vào khoang miệng của người lạ mặt,cảm giác lâng lâng còn chưa qua đi thì một cảm giác đau đớn khác đã truyền đến. Tên đó cho một ngón tay vào phía sau cậu mà không ngừng khuấy đảo liên hồi,không những thế mà còn ác ý hôn để cậu tự nếm mùi tinh hoa của mình.
"D..dừng..lại..a...đừng..dừng...lại..."
"Vậy là dừng hay không đây? Thạc Thạc à..em khó hiểu quá đấy."
Vừa dứt lời hắn đưa tiếp một ngón tay khác vào càn quét phía bên trong cậu,sự khiêu khích như thế khiến phân thân cậu vừa được phóng thích nay lại từ từ ngẩng đầu dậy.
"Ô hô..sớm vậy đã có cảm giác rồi?"
Hạo Thạc đang trong cơn đê mê bỗng ngay lập tức ngã xuống khi một vật cứng rắn đâm vào trong tiểu huyệt của cậu.
"A..đau..dừng..a.."
Nhục bổng vô tình liên tiếp công kích hoa cúc yếu đuối đỏ hồng,khiến cảm giác đau đớn đôi khi lại có xen lẫn chút..khoái cảm...
"Em vừa nói anh là biến thái? Đúng anh là biến thái. Vậy em nói xem..biến thái thì có cần mặt mũi không?"
Hắn ghé sát tai cậu mà nói,hai tay thì không yên phận xoa xoa hai hạt đậu trước ngực nhằm tạo khoái cảm cho cậu,khiến cậu như vừa từ địa ngục nay lại bay lên thiên đàng uống rượu với Thượng Đế.
Cả căn phòng đột nhiên sáng bừng trở lại,thứ ánh sáng đèn điện chiếu vào mắt khiến Hạo Thạc khó chịu nhắm chặt mắt lại,phải mất một vài giây thì mới có thể mở ra để rồi lại ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt.
"D-Doãn Kỳ!?!"
"Kính ngữ,sóc con!"
Vừa dứt lời thì anh đâm một đường vào thẳng nơi tối trí mạng của nam nhân-tuyến tiền liệt. "A..ô.."
Hạo Thạc bị khoái cảm tuyệt đỉnh tập kích bất thình lình đến nỗi muốn lập tức phóng thích thêm một lần nữa.
"Chưa nhanh như vậy được!"
Doãn Kỳ đưa tay đến cầm chặt lấy đỉnh phân thân của cậu với ý muốn không cho cậu ra,chính vì hành động này của anh khiến Hạo Thạc không kìm được mà nức nở khóc lên,tiếng rên cũng theo đó mà phát ra ngoài mỗi khi anh đỉnh vào nơi nhạy cảm ấy. Doãn Kỳ quả thực là sắp phát điên đến nơi rồi! Mỗi cú thúc mỗi lần đỉnh là âm thanh kiều diễm ấy lại phát ra. Nó như thứ thuốc phiện mà chỉ riêng một mình anh mới có. Và chỉ là của riêng một mình anh mà thôi!
"Hôm nay,anh sẽ khiến cho em không thể xuống giường!"
Doãn Kỳ điên cuồng đẩy mạnh hông,liên tục trừu sáp huyệt động vừa nhỏ vừa chặt ấy.
Hạo Thạc ôm chặt lấy Doãn Kỳ,gạt bỏ hết hình tượng của bản thân mà rên lên từng tiếng,xen kẽ còn có tiếng cầu khẩn.
"X-xin anh....để..cho..e-em..bắn.."
Doãn Kỳ nghe vậy tâm tình lập tức cảm thấy rất tốt,liền buông lỏng tay,cảm thấy người dưới thân bỗng rùng mình,một dòng sữa trắng muốt được phóng thích ra,ướt đẫm cả một vùng bụng.
Khi cậu vừa xuất ra thì tiểu huyệt cũng theo phản xạ mà co rút lại,khiến anh ở bên trong cũng không thể chịu nổi sự co rút đột ngột của sóc nhỏ,không ngừng ra sức đâm vào nơi sâu nhất của Hạo Thạc thêm vài (chục) lần nữa rồi cũng phóng thích hết vào bên trong,đưa cả hai lên đỉnh cao của khoái cảm.
"Đừng ngủ vội nhé! Đêm nay..vẫn còn dài."
Lêu lêu những ai bị hớ khúc đầu :>>>
Quà kỉ niệm 1k lượt đọc đây nhé.
Yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top