Gift
Doãn Kỳ:
5:30
Dậy đi học thôi sóc nhỏ.
Doãn Kỳ:
5:38
Sóc nhỏ à! Dậy thôi không là em sẽ muộn học đấy!
Hạo Thạc:
5:40
Anh nói cái gì cơ?
Doãn Kỳ:
Dậy thôi. Em sắp muộn học rồi.
Hạo Thạc:
Ừm..vâng..
'Cái gì đây? Tự nhiên lại nhắn những lời này..'
Hạo Thạc trong trạng thái mơ hồ,cảm giác khó thể tiếp nhận cứ liên tục bao vây lấy cậu. Doãn Kỳ bỗng dưng chủ động nhắn tin rồi lại gọi cậu là sóc nhỏ? Cái thể loại tình huống gì thế này?
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm dường như không thể phân tán sự đăm chiêu từ cậu. Dạo này Hạo Thạc thường có thói quen tắm vào buổi sáng vì..Nam Tuấn ngày xưa thường làm như vậy..
Qua hơn 10 phút một làn khói mờ nhạt tỏa ra ngay khi cánh cửa phòng tắm được mở nhưng cậu lại không bước ra..
Hạo Thạc đứng tựa tay vào thành bồn rửa mặt,ánh mắt mệt mỏi nhìn bản thân mình đang được phản chiếu ở trong gương. Đến tận bây giờ..cậu mới biết mình đang dần thay đổi như thế nào. Cả thân hình lúc trước rất cân đối nay lại như một khúc xương khô,hai mắt trở nên vô lực,nhìn tổng thể giống y hệt người mất hồn. Tiếng thở dài cứ nối đuôi nhau tạo thành một dải âm thanh chứa đầy sự buồn sầu và chán nản. Lặng lẽ mở tấm kính trước mặt,Hạo Thạc chậm rãi lấy ra một lọ thuốc màu trắng,lại như không cam chịu mà tự mình uống hai viên. Dạo gần đây...cậu thường xuyên uống nó. Nó giúp tinh thần cậu cảm thấy thoải mái hơn,bớt nghĩ đến những chuyện tiêu cực nhưng đôi khi lại đem đến cho cậu những đêm dài nhìn chăm chăm vào trần nhà,trong đêm khuya tĩnh mịch thi thoảng còn có thể nghe được tiếng thì thầm của gió ngoài khung cửa,...có lẽ những tác hại kia cậu chấp nhận được..
Tiếng cửa 'kẽo kẹt' vừa mở ra thì ánh mắt của cậu đã ngay lập tức phải nheo lại vì tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng vào mắt. Trước kia..cậu rất thích điều này..
*Chap đánh dấu sự trở lại sau 1 tuần vắng bóng của Levi :3*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top