Chap 1
"Chào. Tôi tên Trịnh Hạo Thạc,năm nay 20 tuổi. Từ khi còn nhỏ,tôi đã chẳng phải là loại người làm người ta yêu,làm người ta thích. Vì thế cho nên không có quá nhiều người tốt với tôi. Đó là lý do vì sao chỉ cần có một ai đó đến và đối đãi tốt với tôi,thì ngay lập tức tôi sẽ cho rằng mình quan trọng với người đó. Để rồi nhận ra rằng..bản thân không hề quan trọng với bất cứ ai.. Cho đến khi anh tới."
"Anh tên Mẫn Doãn Kỳ,một chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng và giọng nói trầm ấm.Ánh mắt rất ít khi mở ý cười hoặc chí ít là đối với tôi. Anh là học sinh năm ba trong khi tôi chỉ mới vào năm nhất. Đã có vài lần nhìn xuống từ cửa sổ lớp học về phía khu bóng rổ,tình cờ..tôi thấy nụ cười của anh. Và trong giây phút ấy. Tôi đã phải lòng anh."
------💜---------
Cái nắng nóng của mùa hè như thúc giục bước chân của tôi đi nhanh hơn. Năm nay có quá nhiều học sinh thi vào trường mà tôi đang theo học,cho nên giờ học cũng bị đẩy xuống buổi chiều. Mặt Trời chẳng thương tiếc cho một ai vẫn từ trên cao chiếu xuống những tia nắng cháy da cháy thịt,may mắn lần này tôi đã cao tay hơn và mang cho mình một chiếc ô bên cạnh. Nhưng hơi nóng từ mặt đường phả lên làm tôi cảm tưởng đế giày của mình đang tan chảy.
Cổng trường ngày một gần hơn và sự vui vẻ trong tôi cũng bắt đầu nạp đầy dần. Bất chợt tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc lướt qua đáy mắt. Hóa ra là anh. Mẫn Doãn Kỳ. Anh đi trên chiếc xe đạp của mình nhanh chóng đi ngang qua tôi. Hôm nay anh cũng học chiều à? Theo như trên lịch thì làm gì có tiết đâu? Nhưng thôi không sao. Được thấy anh là vui rồi. Lúc đấy vì chẳng biết lý do tại sao mà tôi lại nhìn thẳng về phía sau,để rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,ánh mắt của ta..giao nhau.
Chuyện này xảy ra quá nhanh khiến trái tim tôi đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,cố gắng giữ tốc độ bình thản nhất để mà chạy lên lớp,chưa bao giờ tôi lại cảm thấy nhớ nhung cái bàn học của mình đến vậy.
Lên tới nơi tôi liền nhanh chóng mở máy của mình ra mà nhắn tin với Nam Tuấn-người bạn mà tôi cho là chí cốt.
Thạc Thạc: Sao mày không nói là hôm nay anh Doãn Kỳ cũng đến lớp?
Tuấn IQ148:
Ủa có hả? Hôm qua tao xem thấy lớp của Doãn Kỳ là 9h đến 12h mà nhỉ?
Thạc Thạc:
Không phải đâu. Tao vừa thấy anh ấy mà!
Tuấn IQ148:
À ừ đúng rồi. Thầy toán buổi sáng có việc nên đổi giờ sang buổi chiều. Bạn quên. =>
Thạc Thạc:
....
Tuấn IQ148:
Thế làm sao? Sướng thế còn gì?
Thạc Thạc: Tao vừa mới eyes contact với ảnh xong. >.<
Tuấn IQ148:
Bạn tôi sắp cưới rồi mọi người ạ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top