Chạm tới ngôi sao nhỏ

Bừng tỉnh trong giấc mộng dài, hiện ra trước mắt tôi không còn là quá khứ nữa, đó là hiện tại, là thực tại mà tôi đang phải đối mặt.
   Cảnh vật trong khuôn viên Bách khoa rất đẹp: có hồ Tiền nước trong xanh soi bóng các tòa nhà xung quanh. Đây cũng là nơi ôn bài lý tưởng cho sinh viên đồng thời cũng là địa điểm hẹn hò lãng mạn của nhiều đôi. Tiết trời hôm nay cũng rất trong xanh, mát lành, gió vi vu thổi làm tóc tôi bay trong gió.
   Cảnh tượng này rất quen, rất quen thuộc. Nước mắt bỗng lã chã trào dâng không nguyên do. Tim thì cứ nhói đau theo từng nhịp đập. Đôi chân bé nhỏ gầy guộc của tôi run rẩy mà quỵ gối xuống sàn. Mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía tôi,họ lại gần hỏi han nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn ứ cả lại không thốt lên lời. Cứ vậy, họ lần lượt rời đi hết cả. Còn tôi vẫn ngồi đấy dưới ánh đèn đêm khuya. Mới chốc chiều giờ đã tối rồi!
   Trời se se lạnh của buổi đêm. Khi có âm quen thuộc vang lên tôi mới bừng tỉnh giấc:
-Reng! Reng!
   Lúc này tôi mới từ từ cố gắng đứng dậy nhưng cả hai chân đã liệt cả rồi, đôi mắt đỏ ngầu. Tôi bắt điện thoại thì đầu dây bên kia nghe giọng có vẻ hoảng hốt, lô lắng:
-Thanh! Tha....nh...! Cậu hiện giờ đang ở đâu tớ đến đó với cậu!
-Khuôn viên trường – tôi cố gắng nói ra tiếng.
   15 phút sau
  Con bạn tôi, nó đến rước tôi về kí túc xá, trên đường đi cả hai đều im lặng. Bình thường thì nó nói nhiều lắm, nó sẽ hỏi han các thứ các thứ.... nhưng bỗng im lặng. Đúng tâm trạng hiện giờ của tôi rất rất không tốt nhưng nhìn nó như vậy tôi càng khó chịu.
-Muốn hỏi gì thì hỏi đi! – tôi ra vẻ
-....
-Lẹ! Không tớ đổi ý giờ.
-Hmmm... – nó suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục:
-Tớ không muốn hỏi mà chỉ muốn nói! Thanh à! Tớ biết cậu rất rất buồn, tất cả mọi thứ từ ước mơ đến dự định tương lai về sau của cậu đều xung quanh người ấy. Nhưng ta phải chấp nhận sự thật rằng người ấy đã ra đi vĩnh viễn rồi! Không thee quay trở lại được nữa! Cậu hiểu không?? Nhưng người ra đi thì đã đi rồi người ở lại vẫn phải ở lại chứ!
-Không! Khô....ng....! Tớ không tin, cậu chỉ biết khoac lác thôi! Phan Tường Minh Huyền, cậu ấy, cậu ấy vẫn......
   Giọng tôi lại nghẹn ứ không thốt nổi lên lời. Đúng đấy, tôi là một kẻ hèn nhát không dám đối diện với sự thật! Tôi chị là một kẻ chỉ biết sống mãi trong quá khứ mà thôi!
   Giá như có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ khiến cho cậu ấy đừng đến bên tôi, đừng hy sinh vì tôi, đừng bao giờ gặp tôi. Giá như tôi và cậu chưa từng gặp nhau thì tốt biết bao. Nhưng dù chỉ một chút thôi, một chút thôi tôi cũng muốn nhìn ngắm, dõi theo cậu từ xa trong thầm lặng. Cơn gió nhỏ của tôi đừng làm trái tim tôi rung động nữa có được không?
  Vào ngày ấy – ngày mà tôi hối hận nhất trên đời. Sau khi thi đại học xong, đang chờ kết quả, trường đã có tổ chức đi cắm trại ở trên núi 2 ngày 1 đêm. Chuyến đi này rất đáng được mong chờ nhưng đó cũng là cơn ác mộng đối với tôi.
   Trên lớp học, thầy chủ nhiệm đang phổ biến chuyến đi cắm trại sẽ được diễn ra vào ngày kia:
- Các em hãy nhớ kĩ cho tôi! Đó là trên núi cao nhất định phải cẩn thận từng bước chân, muốn đi đâu phải có người lớn đi cùng. Nghe rõ chưa???
- Em thưa thầy chúng em như vậy còn gọi là nhỏ sao ạ??? - một thằng gan to, chả biết hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám chọc tức thầy.
   Dưới lớp, chúng nó " Ồ" lên một tiếng trầm trồ. Rồi cứ cười ha hả ra đấy. Thầy thì mặt xanh mặt lạnh như ngọn núi lửa sắp phun trào.
   Bên dưới lại sì sầm:
- Nhìn sắc mặt thầy như vậy kiểu gì thằng kia cũng bị la lên la xuống cho mà coi.
- Số nó nhọ quá! - một đứa khác xen vào.
- Nhưng phải nói rằng nó gan to đấy!
  Thầy lên tiếng, cắt ngang cuộc sầm sì:
- Tôi biết! Các anh các chị đã 18 rồi! Muốn tự lập! Nhưng các anh chị vẫn mãi luôn là học trò nhỏ của tôi. Tôi vẫn sẽ luôn nhắc nhở dù các anh chị có muốn không.
- Hôm nay thầy sao vậy? Bỗng dưng văn với chả vở, chả giống thường ngày chút nào! - cái thằng nghịch nhất lớp tôi đứng lên sụt sịt nói trong nước mặt.
   Cả lớp chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn. Thầy thì vẫn cứ đứng trên bục giảng tiếp lời.
- Tôi biết! Các anh chị rất ghét tôi vì thấy tôi khó gần hơn các thầy cô bộ môn! Nhưng tôi làm vậy cũng chỉ vì tốt cho anh chị, dù sao làm thế nào thì tôi cũng bị các anh các chị ghét bỏ mà thôi! Một đằng, nếu tôi nuôi chiều thì các anh chị hư hỏng rồi lại quay về trách tôi sao ngày xưa không dạy bảo nghiêm khắc. Một mặt khác, nghiêm khắc ngay từ đầu thì các anh chị cũng ghét bỏ, xa lánh, sợ hãi, không tôn trọng tôi. Đương nhiên, tôi thà bị ghét bỏ còn hơn để các anh chị hư người. Những ngày cuối năm sức khỏe tôi không được ổn định nên hay cáu giận, trút giận lên các anh chị. Tôi xin lỗi!
   Cả lớp đều gào thét lên: " Không! Chúng em rất rất yêu quý thầy! Thầy chính là người cha thứ hai của tụi em. Chúng em biết ơn những sự hy sinh, vất vả, cực nhọc mà thầy dành cho chúng em còn không hết nữa là thì làm sao ghét thầy được đây!"
   Không khí buổi học ngày hôm đó kết thúc rất ảm đạm. Tiết trời hôm ấy cũng như nhuốm một màu buồn thê lương. Cái dư âm ấy, khiến tôi không bao giờ có thể quên được. Nỗi buồn kéo tiếp nỗi buồn.
   Chuyến cắm trại 2 ngày một đêm rất vui, rất nhiều kỉ niệm lưu giữ khó phai. Nhưng... Lúc về,...tôi... tôi đã tự tay mình giết chết ngôi sao nhỏ.
    Do trước khi về tôi tò mò hiếu kỳ lên đã rõ BOSS lên trên vách núi ngắm cảnh, chụp ảnh. Cậu ấy đã cảnh cáo rồi chỗ đó rất nguy hiểm nên đừng đi. Vậy mà tôi vẫn cứ nằng nặc đòi đi: " Nếu cậu không đi cùng, tôi sẽ tự đi một mình". Tôi đã đe doạ cậu ấy, cũng vì lo cho tôi nên mới lẳng lặng đi theo sau. Lên đó, chơi một hồi thì cậu ấy bỗng gào lên: " Này cậu! Coi chừng kẻo ngã đấy!". Lúc ấy,... tôi đã lờ đi những gì BOSS nói... Và kết quả, chắc các cậu cũng đoán được. Tôi đã bị trượt chân, mất đà mà ngã xuống vách. Cậu ấy, cậu ấy bắt được tay tôi. Bàn tay ấy, bàn tay của cậu ấm áp vô cùng.
   BOSS vẫn kiên trì giữ tôi chặt lấy tay tôi mà giọng vẫn cứ gào thét kêu cứu.
- Tường Minh! Cậu buông tay ra đi! Nếu không cậu sẽ sẽ ngã xuống đấy! Phía dưới....
   Tôi đang nói thì cậu ta chặn lại:
- Đừng nhìn xuống dưới!
- Xin lỗi nhưng tớ mệt nắm rồi!
  Tay tôi từ từ thả lỏng, ỉu xìu. Lúc đó cậu ấy vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ của tôi. Tôi cảm động quá không nói lên lời.
- Thanka! Tôi thích cậu! Vì vậy hãy cố gắng mà sống để biết ơn tôi đi!
   Lúc này cậu ta còn nói ra một câu chuyện nực cười như vậy nữa, nhưng tôi vẫn tin một cách mù quáng.
- Bây giờ cậu mới thích tớ! Tớ đã crush cậu từ lâu rồi! Ngôi sao nhỏ ạ! Từ ước mơ đến dự định tương lai về sau của tớ tất cả đều xung quanh cậu.
-...
- Crush ơi! Cả thế giới của tôi chỉ có cậu.
   Lúc đó tôi đã cố gắng gượng lên thêm chút nữa để còn trả ơn cho cậu ta nữa chứ!
   Cố gắng rồi cố gắng! Cố gắng để chạm tới ước mơ, chạm tới ngôi sao nhỏ. Và rồi, sự cố gắng đấy cũng được đền đáp. Tôi đã thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng đâu hay biết rằng, khi vừa chạm tới ngôi sao ấy, nó bỗng chạy đi rất xa rất xa. Đó là nơi tôi không thể chạm tới, không thể thấy cậu.
    Do lấy hết sức kéo tôi lên mới kiệt sức mất thăng bằng mà chúng tôi hoán đổi vị trí cho nhau. Nhưng lần này tôi lại không thể cần lấy tay cậu ấy, không thể cứu cậu ấy.
- Phan Tường Minh Huyền!!!!!!
- Tôi chờ cậu trả ơn cho tôi!!!
   Câu nói cuối cùng của cậu ấy đã làm tôi thêm hy vọng, thêm niềm tin rằng chắc chắn cậu ấy không sao không sao cả. Nhưng khi mọi người tới giúp thì....cậu ấy, cậu ấy đã rơi xuống vách rồi! Nơi đó rất sâu, rất sâu lại có nhiều gai nhọn, bên dưới cùng là dòng nước đang chảy rất là siết. Chỉ nghĩ tới việc cậu ấy vì tôi mà đã rơi xuống đó, tôi cảm thấy ray rứt, nhói đau trong lòng.
   Trải qua 3 ngày tìm kiếm, bên cứu hộ đã gọi cho gia đình, thầy chủ nhiệm. Lúc đó tôi vẫn túc trực chờ đợi cậu ấy bởi chả phải cậu ấy nói sẽ đợi tôi trả ơn sao? Tôi đi cùng thầy tới bệnh viện cùng nghe tin tức.
- Tôi rất tiếc! Toàn bộ khuôn mặt lẫn cơ thể đã bị biến dạng và phân hủy gần như toàn bộ. Chúng tôi cũng đã xác nhận dấu răng còn xót lại phân tích và khẳng định chắc chắn đó là người mà gia đình muốn tìm kiếm.
   Tất cả mọi người đều bị sốc. Không khí trong bệnh viện trở nên u ám.
   Mẹ của BOSS do quá sốc nên đã bất tỉnh nhập viện ngay lúc đó. Khi tỉnh dậy hồi phục tôi không còn gặp gia đình của cậu ấy nữa. Cả nhà họ đều ghét tôi vì tôi chính là nguyên nhân khiến con trai họ ra đi
....
    Đó là phần quá khứ ác mộng nhất đời tôi.
    Đêm nay trời hơi se lạnh, ngoài trời trở nên trống vắng hơn khi không còn ngôi sao nhỏ. " Cậu có biết không tôi nhớ cậu rất nhiều. Tôi vẫn đang chờ cậu, chờ để trả ơn cho cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top