2
Thật hâm mộ những người có thể cùng crush nói chuyện, có khi lại là bạn thân với nhau, hoặc ít nhất là được nói dăm ba câu dù là ít nhất. Tôi thật tội nghiệp. Cậu ấy ở giữa hành lang, tôi cuối, cậu ở lớp này, tôi lớp khác. Quả thật hằng ngày, chỉ mình tôi tìm cớ lướt qua lại nơi có cậu, mà đến nay, việc ấy đã thành thói quen của tôi rồi. Ở canteen, chỉ có tôi đưa mắt, canh thời giờ, tìm ra cậu ở đâu thật nhanh. Cứ như thám tử, mà là thám tử tương tư, tìm "thủ phạm" trong tích tắc mà chẳng dám bắt. Mọi sự chủ động, tôi sẽ làm.
"Crush ơi, để ý tớ đi. Crush ơi, cậu đang ở đâu, có thể nhìn tớ 1 lần thôi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top