Tớ hứa.
Đến bây giờ mà vẫn thích cậu, có phải tớ điên rồi không.
Cứ nghĩ ít gặp là sẽ quên, nhưng sao tớ lại không thể quên cậu. Tớ nhớ nụ cười của cậu, nhớ cách cậu nói chuyện, nhớ những lúc cậu đùa tớ :))
Nhưng tớ cũng biết khoảng cách của chúng ta, xa nhau quá.
Trong những cuộc nói chuyện của cậu, tớ không thể chen vào nổi 1 lời, chỉ lặng im ngồi đó, nhìn và cười. :)
Đôi khi tớ thấy bản thân thật sự quá to gan, biết chắc rằng cậu sẽ không bao giờ để ý đến tớ, thế nhưng vẫn thích cậu, rất rất thích.
Tớ đã nghĩ mình cứ thích, thì sẽ được đáp trả. Nhưng không, tớ là diễn viên chính trong cuộc đời tớ, nhưng tớ chỉ là cameo trong cuộc đời cậu. Đi qua không để lại chút ký ức nào cả.
Thế nên là, tớ hứa nhé. Chỉ thích cậu thêm 1 năm nữa thôi. Ra trường là quên cậu ngay nhé.
Dành nốt quãng đời sinh viên còn lại để thích cậu nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top