[Góc kể lể]
CẢNH BÁO
Đây chỉ là tâm trạng của mình. Không liên quan gì đến câu chuyện. Do thời gian mình thích cậu ấy là trước kia, còn đây là tâm trạng của hiện tại. Không biết bao nhiêu bạn đọc truyện nhưng mình vẫn muốn viết cho các bạn biết.
-----------
Thanh xuân tôi gặp cậu, thiết nghĩ chẳng phải là mùa xuân đẹp nhất. Vì khi gặp cậu có lẽ là chúng ta còn quá trẻ chăng. Cấp hai chúng ta bên nhau bốn năm. Nhưng trong bốn năm ấy chưa chắc gì tôi đã dành hết tâm tư cho cậu. Cũng chưa chắc gì khi lên cấp ba tôi vẫn sẽ nhớ cậu chàng trai cấp hai của tôi. Tôi có lẽ vẫn sẽ oanh oanh liệt liệt đi tìm một tình yêu mới, mà ở đó ánh mắt của người ta sẽ trao cho tôi.
Sau này khi không còn thích cậu tôi dần dà học được. Có lẽ thứ tình cảm tôi dành cho cậu có lẽ không phải quá sâu nặng. Mà chỉ đơn giản là lần tôi lỡ crush ai đó mà thôi. Thứ tình cảm đó không nhanh, không chậm mà lướt qua tôi.
Có lẽ lòng tự tôn của tôi đã dần dà lấn lướt tình cảm tôi dành cho cậu. Cậu chán ghét tôi, cậu xa lánh tôi. Đúng tôi buồn. Nhưng cậu nghĩ như vậy sẽ đánh gục kẻ như tôi sao. Không. Tôi chẳng phải kẻ sống bằng trái tim mềm yếu như vậy.
Tôi vẫn đứng lên, cậu không nhìn tôi thì kệ cậu. Vẫn sẽ có một người trân trọng tôi, vẫn sẽ có người yêu tôi. Đời còn dài tôi chẳng sợ gì cả.
Cậu đã đánh mất tôi trong một phút giây nào đó. Khiến chúng ta đánh mất nhau cả một đoạn đường. Chúng ta, kẻ thì theo đuổi, kẻ thì tránh né. Chúng ta cứ như vậy mà lướt qua nhau. Thời gian có lẽ sẽ xóa bỏ tình cảm của tôi dành cho cậu. Nhưng vẫn không xóa bỏ được kí ức tôi dành cho cậu thứ tình cảm ngu ngốc này.
Để rồi sau này nhìn lại cảm thấy bản thân không có gì nuối tiếc. Vì đã dám yêu, rồi lại dám bỏ.
---------
30/8/2018........
Có phải tôi quá thực dụng không?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top