Bạn bè
"Con người dẫu có mất đi tất cả đi chăng nữa. Chỉ cần cùng với bạn bè thì ta vẫn có thể tìm lại những thứ đã mất."
--------
Lên lớp 7, tôi đã không còn là một đứa nhóc sống trong vỏ bọc ngoan ngoãn nữa rồi. Tôi đã trở nên lười nhác, trở nên một ngày không văng tục là ngày đó ăn cơm không ngon và trình độ cãi lộn đã đạt tới cảnh giới như hát. Một đứa trẻ thuần túy như tôi, đã bị lũ bè bạn khốn nạn lây truyền bệnh điên. Trở thành bệnh nhân của trại thương điên đội lốp trường học này rồi huhuhu. Ai có thể nghe thấy tiếng lòng của tôi đây.
Cũng nhờ ba tháng hè mà hình ảnh của cậu trong tôi cũng đã vơi bớt đi phần nào. Bây giờ tôi có thể không nhìn thấy vẻ mặt cậu mà vẫn ăn ngon ngủ yên. Có thể phớt lờ cậu khi chán ghét. Có thể không cần quan tâm tới tâm trạng của cậu.
Nhưng ba tháng hè không phải là công thần duy nhất. Cũng nhờ cô giáo chuyển chổ cho tôi ngồi gần cái lũ điên nhất lớp nữa. Lũ đó chính là bốn đứa con trai ngồi gần tôi. Hai đứa kế bên, hai đứa sau lưng. Cho nên chổ ngồi của tôi không khác gì cái chợ chồm hổm. Nói miết, nói mãi, nói không ngừng nghỉ.
Đương nhiên công thần lớn nhất vẫn là hai con bạn chó đẻ của tôi. Ngày nào lên cũng một đống chuyện để kể. Tôi không hiểu tại sao. Khi gặp tụi nó tôi không bao giờ hết chuyện. Đứa kia mới kể xong, đứa khác liền chuẩn bị.
Cuộc đời học sinh của tôi cũng vì thế mà nở hoa. Mỗi ngày đến trường đối với tôi đều là một ngày vui. Bạn bè đúng thật sự là liều thuốc độc cho đường ruột của tôi và cũng đồng thời chính là liều thuốc bổ quý giá mà ông trời ban cho.
-----
Con chó mất nết tao hi vọng nếu có đọc đến đây mày đừng có mà cảm động vội. Chỉ cần bay đừng lôi chuyện tau thích ai ra làm trò cười là được rồi.
Chỉ là chuyện cũ kể lại thôi. Nhớ đó, nhớ đó.
21h38'......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top