Mình thích cậu!
Ngày... tháng... năm...
Cậu ấy là học sinh lớp 11D. Là lớp học trung bình! Cậu ấy là hotboy trong lớp nữa. Da cậu ấy ngăm đen màu bánh mật. Nụ cười rất hiền hoà ấm áp. Đặc biệt, cậu có đôi mắt trong vắt màu nâu rất có hồn. Nghe bà mình nói, người mắt nâu rất trung tình. Mình rất thích người trung tình. Nhưng mình chưa thích cậu. Chỉ là chưa thôi. Chứ chẳng phải là không.
Mình có ấn tượng rất tốt với cậu ấy!
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay trời mưa to. Mình quên mang theo ô. Chán thật! Mẹ đã nhắc mình rồi mà mình lười không chịu lấy.
Mình đang đứng dưới mái tôn trú nhờ ở trường để đợi mưa ngớt thì cậu ấy xuất hiện. Cậu ấy cười rất tươi với mình. Cậu ấy bảo mình về chung không và mình đã đồng ý.
Dưới làn mưa rào rào của mùa hè, dường như mình cảm thấy ông trời đang trút hết cơn giận lên đầu hai đứa. Mưa to lắm! Những hạt mưa rơi xuống chiếc ô nghe "bụp bụp" rất vui tai. Mình rất thích!
Cậu ấy đi sau mình một vài bước. Dáng người cậu ấy cao cao mà hơi gầy. Hình như cậu ấy đi sau để mình đỡ bị ướt. Mình rất vui!
Mình rất quý cậu ấy, một người bạn tốt!
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay có tiết thể dục. Xui xẻo thay, "bà dì" lại đến thăm. Đã thế thầy giáo còn bắt chạy bền khiến phần bụng dưới của mình càng đau hơn. Quần bị bẩn từ lúc nào mà mình chẳng biết. Các bạn học chẳng ai giúp mình. Các bạn lại còn cười. Mình ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc.
Cậu ấy bước đến, đưa cho mình chiếc áo khoác đồng phục, không nói gì, đi thẳng. Các bạn học tản dần.
Mình muốn khóc chết đi được! Khóc vì bạn học vô tâm lại khóc vì xấu hổ. Hình tượng của mình trong mắt cậu ấy sẽ tan tành mây khói.
Mong cậu đừng ghét mình!
Ngày... tháng... năm...
Hôm qua mình quyết định cúp tiết sau để về nhà thay quần sau đó nghỉ ở nhà luôn. Mẹ thấy mình không nói gì, lắc đầu, như cười như không. Mệt qua nên mình cũng chẳng nói gì, lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.
Hình như mệt quá nên mình ngủ quên mất, đến tận chiều tối mới dậy được. Bụng bắt đầu reo ing ỏi. Mình định mò xuống ăn chút gì đó rồi lại lên phòng nằm nghỉ. Ai ngờ vừa bước một chân xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng nói cười rôm rả. Mình thấy hơi lạ. Bởi vì giờ này mẹ thường hay nấu cơm tối mà.
- Dậy rồi hả con?
Mình thấy mẹ đứng dưới chân cầu thang gọi với lên. Mẹ mặc một bộ váy màu đỏ rất nổi bật, còn tô son và chát phấn nữa. Ngày thường mẹ chẳng bao giờ trang điểm. Sao hôm nay lại điệu vậy?
- Con thay quần áo đi. Hôm nay nhà mình ra ngoài ăn.
Mẹ hiền dịu bước đến gần mình, xoa xoa cái má của mình, cười nhẹ. Mình ngơ ngác một hồi lâu mới phản ứng:
- Yeah, hôm nay nhà mình đi ăn!
Mẹ xoa xoa đầu mình, nói:
- Ăn mặc đẹp vào nha con!
Mình ngay lập tức leo tót lên phòng, lục tung tủ quần áo, lựa chọn mãi mới ra một cái váy xoè in hoa, những bông hoa lớn, đan xen đến ba bốn màu sắc. Vì tóc mình là tóc tém cho nên mình chỉ cặp thêm một cái kẹp tóc thôi. Kẹp tóc nhỏ đính thêm một bông hoa nhỏ. Ngắm nghía trong gương một hồi, mình tự tin bước xuống nhà.
Lâu lâu không diện đồ, mình thấy ngại ngại sao sao ý. Chẳng hiểu sao lại mong cậu ấy nhìn thấy mình lúc này.
Ngày... tháng... năm...
Hôm qua tưởng được đi ăn cùng gia đình. Hoá ra là đi gặp đối tác của bố. Chẳng biết đối tác gì mà hai bên cứ cười cười nhìn mình và... một thằng con trai lạ hoắc. Hắn da trắng bóc. Môi mỏng và đỏ. Mi dài. Cười má núm đồng tiền sáng lạn. Trời đất ơi! Hắn khiến mình muốn truỵ tim. Mặc dù không menly bằng cậu ấy nhưng vẫn khiến trái tim mìng rung rinh. Chỉ là mấy phút đầu gặp mặt thôi. Lúc sau chẳng còn cảm giác gì nữa. Hắn tỏ thái độ rất chi lạnh nhạt với mình cho nên mình cũng chẳng rảnh hơi đi quan tâm hắn. Nghe qua loa hình như là nhà này mới từ Mỹ về, chưa thông thuộc, nhờ gia đình mình giúp đỡ.
- Ui xời, có gì đâu. Bạn bè với nhau. Hai đứa này còn học cùng trường. Tất nhiên sẽ giúp đỡ nhau rồi.
Đó chính là lời từ chính papa yêu dấu của mình nói. Đó là một tên lạ hoắc, mình chẳng hề quen. Giờ papa nhận lời giúp đỡ nhà hắn. Có khác gì bảo mình làm bạn với hắn không? Lại còn cùng trường, thật đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra!
Tối hôm ấy, một bữa ăn bít tết thịnh soạn cũng chẳng khiến mình hứng phấn hơn. Cả ngày đi học mệt mỏi, cậu ấy bị ốm. Mình chẳng còn động lực mà đến trường. Hơn nữa còn tồn tại một tên lạ hoắc bám dính. Mệt chết đi được!
Chuyện là thế này...
Sau bữa tối hôm qua, mình về nhà, tắm rửa và leo lên giường ngủ luôn. Đến sáng hôm sau đi học, gặp ngay cái mẹt đáng ghét ấy trước cổng trường. Một là bơ đi mà sống. Hai là về nhà tiện nhận một tá bơ của papa và mama đại nhân. Thế nên mình đành nghiến rằng nghiến lợi dẫn hắn đi tìm lớp học. Lớp 12A? May quá! Hắn học nốt năm nay là mình có thể được tự do rồi!
Mình đưa hắn đến cửa lớp 12A sau đó chuồn thẳng. Hắn kéo mình lại, lạnh giọng:
- Chiều nay đợi tôi về chung.
Cái này giống như là về chung với mình hẳn là một cực hình. Là do hắn bị ép? Nực cười! Mình quay lại, sỉ vả vào mặt hắn một trận:
- Anh không thích thì có thể tự về. Tôi cũng có chân. Anh cũng có chân. Thân ai lấy lo. Chẳng ai ép anh đi chung với tôi cả. Từ nay, tôi ở lớp tôi, anh ở lớp anh. Nước sông không phạm nước giếng. Vĩnh biệt!
Hắn đáp lại tỉnh bơ:
- Tôi nói tôi bị ép sao?
Mình đơ toàn tập, không nói thêm được câu nào. Sau đó chẳng hiểu thế nào mà mình về được tới lớp mới hay. Cả tiết học ngoại ngữ, hồn phách mình treo trên tận cành cây. Nghe tin cậu ốm thì động lực đến trường cũng giảm sút không phanh. Chiều về thì phải đi chung với tên "lạ hoắc". Kiểu này mai mình nghỉ cho rồi!
Hôm nay buồn lắm! Chẳng hiểu vì sao . Hình như là do vắng bóng cậu!
Ngày... tháng... năm...
Đã một tuần nay không thấy bóng dáng cậu ấy, mình buồn lắm! Chiếc áo đồng phục đã giặt sạch sẽ, phơi khô từ lâu. Mình đang đợi thời cơ để trả cậu ấy. Vậy mà nghe tin cậu ấy vẫn sốt. Hình như là do sốt virut. Mình lo ơi là lo. Cuối cùng, vào giờ ra chơi tiết bốn, mình vác cái mặt dày đi hỏi học sinh lớp cậu ấy.
- Xin lỗi, cậu có biết địa chỉ nhà của bạn nghỉ ốm mấy tuần nay không?
Họ đều lắc đầu nói không.
Chán nản cộng thêm thất vọng và buồn phiền, mình quay về lớp học. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, mình nhìn thấy hắn đang ném quả bóng màu da cam trông rất điêu luyện. Mình nán lại đứng xem một chút. Hình như là học sinh mới nên hắn chưa có bạn. Chỉ thấy ném đi ném lại quả bóng một mình. Hết ném gần rồi lại ném xa. Hết ném chéo trái lại ném chéo phải. Kĩ thuật trông rất tốt. Không khéo còn tốt hơn cả cậu. Nhưng chơi một mình như vậy, hắn không thấy chán sao? Mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo ba lỗ. Nhìn cũng biết là chơi khá lâu rồi. Thở dài, mình rời ánh mắt khỏi vị trí sân bóng. Kệ hắn chứ! Lúc trước đã nói nước sông không phạm nước giếng mà.
- Á
Theo phản xạ, mình quay lại nơi phát ra tiếng hét chói tai. Mình thấy quả bóng da cam lăn lăn ra phía chân mình rồi lại đưa mắt nhìn về phía trước: Một nữ sinh mái tóc rũ rượi ngồi phịch xuống đất, tay ôm trán. Các bạn học cùng khối xúm lại hỏi han. Mình đưa mắt nhìn về phía sân bóng. Hắn đứng đó một lúc, sau đó rời đi. Ánh mắt xoẹt qua người mình, lạnh lẽo vô cùng. Hắn ung dung cầm quả bóng rổ bước lên dãy nhà C. Mình thở dài lần thứ hai trong ngày. Trên đời sao lại có kẻ vô tâm như vậy? Sao có thể ném bóng vào mặt nữ sinh cơ chứ? Chắc chắn là có ý đồ huỷ hoại nhan sắc con nhà người ta rồi.
Mặc kệ, chuyện của hắn đâu có liên quan đến mình? Mình nhún nhẹ hai vai rồi tay đút túi áo khoác, ung dung bước đi. Dáng vẻ giống y như ai đó hồi nãy.
Reng reng reng.
Mình tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ. Vội vàng thu gom lại đống sách vở trên bàn rồi nhét vào cặp, mình đứng dậy vươn vai một cái.
- Ôi, ngủ ngon quá!
Xuống dưới cổng trường đã có người đứng đợi. Dáng người hắn cao lớn chứ không gầy gầy như cậu. Hắn mặc áo trắng đồng phục trông lại càng nổi bật hơn. Đầu tóc vẫn còn mướt mát mồ hôi. Hình như tiết năm lại chơi bóng thì phải. Hắn chỉ mặc phong phanh áo trắng. Không sợ bị cảm sao?
Mình chậm chạp tiến về phía hắn. Hắn sốt ruột, kéo mình một mạch về nhà.
- Từ từ chút! Anh đang dẫn tôi đi đâu vậy?
Khi phát hiện ra con đường này không dẫn về nhà, mình giật mình thảng thốt. Trời đất! Không phải hắn định bán mình đi Trung Quốc đấy chứ? Không sao, nơi này nhiều người, có gì mình sẽ hét thật to!
- Đi đâu vậy?
Chân mình như rễ bám lấy mặt đường pê tông. Đường pê tông làm gì mọc được cây? Cho nên mình cứ bị kéo đi dài dài. Hắn cứ im lặng thì mình lại càng gào lớn. Người đi đường nhìn hai đứa với ánh mắt: "Hai đứa này bị thần kinh hay sao?"
Mãi cho đến khi dừng lại, mình mới ngừng hét. Trước mặt mình là ngôi nhà hai tầng cũ kĩ, rêu bám xung quanh. Mái ngói đỏ tươi có một ổ chim ríu rít. Khung cảnh cực kĩ yên tĩnh nếu như không có một con chó từ lâu sồ ra. Mình giật nảy cả người, ngay lập tức bám lấy ai đó phía sau. Chỉ mong rằng không mất mát miếng thịt nào.
Hắn nhếch mép cười. Mình ngơ ngẩn.
Sau ngôi nhà hai tầng có một người đi ra. Ban đầu thì thấy quen quen. Sau đó người này tiến càng gần thì trông lại càng quen cho đến khi chỉ còn cách mình ba mét thì... ôi thôi, mặt mũi ngại không để đâu cho hết. Là cậu ấy!
- Chào cô bạn cá tính!
Cậu ấy lại gần mình, cất giọng khàn đặc kéo mình đến với hiện thực. Mình nhảy tót từ người hắn xuống. Chẳng hiểu mất thăng bằng hay làm sao mà ngã dúi về phía trước. May mà có cậu ấy đỡ không thì dập mặt. Sau đó thì có lực rất rất mạnh kéo mình về phía sau. Mình ngã nhào vào lòng hắn. Trời đất! Mình vội vàng đứng thẳng, ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Một lúc sau như nhớ ra gì đó mình mới "a" lên một tiếng. Vội vàng lấy trong cặp ra chiếc áo khoác đồng phục, nói nhỏ như kiến:
- Cảm ơn vì đã cho mình mượn áo!
Cậu ấy cười tươi ơi là tươi làm mình giống như chìm vào giấc mơ vậy. Đôi mắt nâu trong vắt sáng lên trong ánh chiều tà. Cậu ấy giơ tay ra nhận chiếc áo khoác và kèm theo lời cảm ơn.
- Chúng tôi về.
Hắn khoác vai mình một cách thân mật. Mình ú ớ mấy câu, định ngoái lại nhìn cậu ấy lần cuối thì bị hắn kẹp chặt cổ, không làm sao cử động được.
- Mau yên lặng nếu không muốn bị gẫy cổ.
Hắn đe doạ bằng cái giọng lạnh lẽo như thường ngày. Sau khi đi qua con đường pê tông gập ghềnh ấy, hắn mới buông tha. Mình nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ, chạy nhanh về phía trước và không quay đầu lại.
- Đồ đáng ghét!
Mình hét lớn.
Dù sao hôm nay cũng gặp được cậu ấy cho nên mình rất vui! Một phần là nhờ hắn mà một phần nhờ hắn mà bị phá hỏng. Nhìn thấy cậu ấy lành lặn như vậy mình thấy yên tâm phần nào. Cảm ơn trời vì cậu vẫn khoẻ. Chắc là chỉ bị viêm họng thôi, khoẻ lại đến trường để mình ngắm mỗi ngày mà. Hihi!
Cảm ơn hắn vì đã đưa mình gặp cậu ấy!
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mưa rất lớn. Thời tiết trở lạnh khiến mình vô cùng khó chịu. Cả ngày cứ hắt xì liên tục. Đã thế còn quên mang áo khoác, mình thấy cả người hết nóng lại lạnh. Đầu ong ong, quay cuồng. Cả giờ học toán cứ hết ngồi thẳng lại gục xuống. Cơ thể vô cùng mệt mỏi. Quả nhiên sáng nay mình làm vỡ cái cốc uống nước, hèn gì hôm nay đen vậy.
- Ắt xì...
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày mình hắt xì. Cả lớp đang tập trung nghe giảng thì bị mình làm phân tán. Cô giáo thở dài nhìn mình:
- Em xuống y tế đi. Lần sau nhớ chép bài đầy đủ.
Mình vâng dạ đủ kiểu rồi mới lật đật xuống y tế. Phòng y tế ở bên dãy C cho nên mình phải đi qua vườn cây mới đến được. Thời tiết thì mưa to gió lớn. Mình ngại quá đi mất!
Đương lúc đi qua cái vườn lớn thì nghe thấy tiếng nói.
- Cái con nhỏ đó ngốc quá đi mất!
Giọng nói quen thuộc cất lên kèm theo tiếng cười cực kì sảng khoái.
Thôi thì mặc kệ chuyện thiên hạ, đâu liên quan đến mình? Thế là mình tiếp tục bước đi.
Nếu như không có ai nhắc đến cái áo khoác thì mình cũng chẳng dừng lại làm gì cả. Mình có cảm giác như, họ đang nói về mình thì phải!
- Hahaha, con nhỏ đó chỉ cần cho nó mượn cái áo, nở nụ cười là nó gục ngay. Lần này mà tán được nó, anh em mình có ối tiền để chơi!
Khoé mắt mình cay cay khi giọng nói quen thuộc có chút khàn khàn lại cất lên. Nếu hôm qua không gặp cậu ấy, không nghe thấy cậu ấy nói thì mình cũng chẳng nhận ra người con trai trong kia là cậu.
Tim mình tự dưng đau từng đợt. Ruột gan giống như bị ai đó cào xé. Đầu óc choáng váng. Mình nén lại nước mắt, cắn răng đi về phía trước. Mình sẽ không nhìn mặt người con trai bên trong ấy nữa. Chắc chắn không phải là cậu đâu! Bởi cậu có đôi mắt rất trong mà! Đôi mắt trong suốt có hồn ấy không thể nào bị vấn đục được! Không thể được! Cậu còn đang ốm ở nhà, làm sao xuất hiện ở đây được? Là do mình, là do mình quá nhớ cậu ấy nên dẫn đến hoang tưởng mà thôi!
Rắc.
Chẳng hiểu cành cây ở đâu nằm giữa lối đi, mình chẳng may dẫm vào và phát ra tiếng động. Người bên trong kia chắc chắn nghe thấy. Chúng bước ra, liếc đôi mắt đục ngầu về phía mình. Trong đám người đó, giữa đám người đó nổi bần bật một đôi mắt nâu trong như nước. Nhưng bây giờ, mình chỉ thấy một trái tim đã vấn đục. Làn mưa xối vào mặt mình đau rát. Nước mắt bất giác rơi. Đau đớn, chua xót và tuyệt vọng biết bao nhiêu!
- Là con nhỏ đó! Chúng bay lộ rồi.
Mắt mình mờ đi và không nhìn rõ một thứ gì nữa. Bên tai chỉ nghe thoáng qua tiếng bước chân chạy. Và một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt mình, ôm lấy mình, che chở cho mình. Lần đầu tiên mình cảm nhận được một hơi ấm lạ lùng mà quen thuộc. Mùi thơm từ người ấy quyện vào mùi mưa thấy ngai ngái nhưng rất dễ ngửi.
Hắn ôm mình trong lòng vào chiều qua. Hình như cũng là mùi hương này thì phải. Mặc dù là thoáng qua nhưng mình nhớ rất rõ. Cái mùi hương này...
Chẳng lẽ là hắn...?
Ngày... tháng... năm...
Khi thức giấc, mình đang nằm trên giường trắng của phòng y tế. Tuy mùi thuốc khử trùng không nồng nặc như bệnh viên nhưng cũng đủ để mình nhận ra. Mình định ngồi dậy thì nhận ra có ống dịch truyền nước đang cắm sâu vào cổ tay thấy nhói nhói.
- Tỉnh rồi hả con?
Mình thấy mẹ mình sốt sắng, nước mắt trào ra ở hai khoé mắt nhăn nheo. Khuôn mặt mẹ đầy những nếp nhăn. Mẹ ôm chầm lấy mình, nghẹn ngào. Mình thì ngơ ngơ không hiểu chuyện gì.
- May mà có con trai của anh.
Mình nghe rõ giọng nói của bố ở ngoài cửa. Sau đó là tiếng "cạch", có hai bóng người to lớn bước vào. Đó là papa và bố của hắn. Họ cười nói rất vui vẻ với nhau.
- Tỉnh rồi hả con?
Bố mình lộ rõ vẻ mừng rỡ trong mắt. Bố đến bên mẹ, vỗ lưng mẹ một cách dịu dàng.
Mình sực nhớ ra hắn. Tâm trạng bất giác rối bời. Tâm trí mình ở phương trời nào đó. Hắn... đã cứu mình ư?
- Con anh khoẻ lại rồi chứ?
Bố mình quay ra hỏi bố hắn. Có người cười hớn hở:
- Con tôi chỉ xây xát nhẹ thôi. Không đáng kể. Cháu hiện tại đang nằm ở phòng bên cạnh. Hình như vừa ngủ dậy xong.
- Tí nữa phải sang cảm ơn cháu nó. May mà có cháu không thì...
- Ầy, chú cứ nói dại. Chẳng phải mọi chuyện không sao rồi ư?
Ba người lớn, mỗi người một câu. Mình ban đầu hơi lo lo sau thì cũng nhẹ lòng hẳn. Hắn chỉ xây xát nhẹ - theo lời bố hắn nói.
Mình bắt đầu khoẻ trở lại rồi! Hihi!
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay mình đã gần khoẻ hẳn. Không biết là bị bệnh gì mà bố mẹ cứ bắt mình đi bệnh viên khám cả tuần liền. Thấy cơ thể không có vấn đề gì quan trọng, mình càng cảm thấy biết ơn hắn.
Ban đầu là giúp mình cắt đứt quan hệ với con người ấy. Sau đó còn cứu mình. Con người này, sao cứ im ỉm mà làm vậy? Định khiến mình thêm áy náy hay sao?
Và ngày hôm nay, mình quyết định đi thăm hắn. Năn nỉ mãi bố mẹ mới cho ra ngoài chơi, mình cứ thế mò đến căn biệt thự màu cam nhạt, nổi bật giữa bầu trời xanh lam.
- Chào cháu?
Mẹ hắn từ vườn đi ra mở cửa, niềm nở kéo mình vào nhà. Vẫn còn chưa ú ớ câu nào thì bị đẩy vào phòng hắn. Căn phòng đặc biệt hoà quyện giữa hai màu trắng và xám. Hắn nằm trên chiếc giường lớn. Hình như là đang ngủ. Mình rón rén ngồi vào bàn học, trèo lên ghế để với tay lấy quyển sách toán 12. Trong từng trang dày đặc toàn chữ là chữ. Nét chữ ngoằn ngoèo, cẩu thả khiến mình chẳng thể nào dịch nổi. Mà có nhìn rõ cũng chẳng hiểu được. Các dãy số thiếu logic chấm dứt ở trang cuối cùng. Chẳng phải hắn biết làm hết bài tập hay sao? Còn đi học làm gì? Mình lắc đầu tự mắng bản thân nghĩ lung tung, mơ mộng hão huyền. Rồi mau chóng gập sách lại. Trên giá gỗ chỉ có những quyển nhàm chán vô vị, về hoá học, về vật lý, chuyện ngành... vân vân và mây mây. Hầu như toàn là các môn học mình ghét.
Liếc mắt qua con người kia, vẫn ngủ say sưa không biết trời trăng gì. Bên má trái và cái sống mũi cao thẳng tắp của hắn dán ơ - gâu. Khoé miệng thì sưng lên, không còn rỉ máu nhưng nhìn vẫn rất nặng. Hắn vì bảo vệ mình mà thành ra như vậy khiến mình có chút xót xa. Bị thương như vậy mà khuôn mặt vẫn còn vẻ sáng lạn không mất đi chút khí chất nào. Nhìn mà thấy ghét!
Đôi mắt nhắm nghiền lại. Hàng lông mày dày dày bất giác cau có. Trong khi đó khoé miệng lại mỉm cười. Má núm đầu tiền lấp ló ẩn hiện. Trông hắn lúc này khiến mình phải xao xuyến. Trái tim mình rung nhẹ một nhịp.
- Mau thức dậy đi!
Ném cái gối vào mặt hắn, mình bỏ đi. Chẳng hiểu tức giận vì sao nhưng khi nhìn thấy hắn cứ ngủ như vậy khiến mình muốn lộn ruột.
- Đâu cần phải cáu giận như vậy?
Hắn nằm trên giường. Mắt he hé nhìn mình. Khoé miệng nhếch lên mang theo ý cười như có như không. Trông hắn thật bất cần đời!
- A.
Mình bị hắn kéo lại, mất thăng bằng và ngã lên giường. Nằm trong lòng hắn, tim mình lại bất giác đập mạnh mẽ. Hơi thở cũng gấp gáp hơn. Một cảm giác hồi hộp len lỏi trong tim.
- Đằng nào tôi và em cũng sẽ lấy nhau. Ngại gì chứ?
Lấy nhau? Hắn dùng từ kiểu gì vậy?
- Hai nhà ta là đối tác hay là thông gia cũng chẳng có gì sai. Tôi vì vợ tương lai mà bỏ khoá học còn đang dang dở ở Mỹ để về đây. Lẽ nào, em không có chút rung động nào hay sao?
Giọng hắn trầm thấp, đều đều lọt vào tai mình. Nghe rất đỗi giản dị mà sao khiến tim mình trở lên ấm áp đến thế? Dù biết rằng hắn là vị hôn phu của mình nhưng mình vẫn cứ đâm đầu vào yêu một thằng con trai.
Trầm ngâm một lúc, hắn lại cất giọng:
- Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có mục đích cả. Điều đầu tiên mà tôi làm đó là vì một người con gái, một tương lai của chúng ta.
Mình ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của hắn đang nhìn mình. Có chút gì đó ấm áp, có chút gì đó thân thương mà dịu dàng. Hắn hôn lên trán mình một cái, xoay người để mặt mình áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Dường như hắn làm vậy, chỉ để mình nghe thấy nhịp tim và hơi thở của hắn, rất chân thành. Hơi thở cũng ấm áp mà trái tim mình cũng vậy.
Mình cảm nhận được, đây mới là tình yêu đầu tiên. Tình yêu mà người đó vì mình có thể từ bỏ tất cả.
Ngày... tháng... năm...
Mãi sau này mình mới biết lý do tại sao hắn ném quả bóng màu da cam vào mặt nữ sinh đó.
- Thực sự vì cô ấy rêu rao tin đồn em thích cậu bạn lớp 11D nên anh mới "nỡ" tay ném quả bóng rổ vào mặt cô ấy ư?
Nằm trong lòng chồng "đã cưới", mình lười nhác dụi mặt vào lồng ngực hắn, hít lấy mùi hương từ cơ thể hắn toả ra. Cái mùi hương này mình ngửi bao nhiêu cũng không thấy chán, càng ngửi càng nghiện mới sợ.
- Em hỏi câu này mấy lần rồi?
Hắn một tay cầm cuốn sách gì gì đó, một tay ôm lấy mình, lười biếng mở miệng, ánh mắt vẫn không rời trang sách.
- Anh...
Mình nũng nịu, gác cả chân lên cơ thể hắn. Ánh mắt ánh lên vẻ chờ đợi.
- Anh đang rất bận. Để khi khác đi.
Ánh mắt hắn vẫn không rời cuốn sách, tay bắt đầu lật giở sang trang khác. Chẳng lẽ, mình không hấp dẫn bằng cuốn sách đó ư?
- Em ghét anh!
Mình giận dỗi, ngồi dậy và bước xuống giường. Định xuống nhà làm bữa sáng thì bị ai đó kéo lại. Cả người hắn ngay lập tức đè lên người mình, mắt nhìn thẳng vào mắt mình, không dấu nổi nét cưng chiều. Hắn hôn lên mi mắt mình, rờ xuống mũi rồi xuống môi. Hắn mút nhẹ cánh môi của mình sau đó không chần chừ mà chuyển đến vành tai, day day, cắn cắn khiến cơ thể mình khẽ run lên một nhịp. Hắn cất giọng, hơi thở theo đó mà phả vào tai mình, ấm áp mà mang theo ám muội:
- Tại sao lại ghét anh?
Mình rúc vào ngực hắn, giơ tay ôm ngang người hắn:
- Không phải lúc trước anh nói vì em mà làm mọi thứ sao? Bây giờ anh nói bận, không có thời gian cho em còn gì?
Hắn ôm mình thật chặt, khoá mình trong lồng ngực hắn.
- Anh là vì tương lai chúng mình mới phải làm việc chứ! Là vì tương lai của em, để em không phải chịu khổ, để em chỉ cần hưởng thụ.
Không biết bao lâu rồi hắn không nói lời ngọt ngào. Nhưng khi nghe được câu nói này, trái tim mình như có làn nước ấm tràn vào. Hắn là vì mình!
- Làm gì có ai thích sách hơn vợ mình?
Cuộc sống của hai vợ chồng mình là thế đấy. Sẽ có lúc giận hờn như vậy nhưng chưa bao giờ có ý định xa cách. Đã đến lúc cuốn nhật kí này khép lại.
Giống như là một kết thúc có hậu sẽ là phần cuối của câu chuyện đôi ta.
.
End.
Xuân Thụ, ngày 21/4/2017.
Hôm nay là ngày thi học sinh giỏi Sinh của mình. Và của các bạn khác.
Chúc thi tốt, luôn bình tĩnh và tự tin nha!
Ngọc Chii (Noir)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top