Con gái dễ thoả hiệp cũng tốt nhưng thường bị thiệt thòi.
Tôi và anh là hai người xa lạ vì duyên phận mà gặp nhau. Chẳng lẽ nào kiếp trước do anh mắc nợ tôi nên kiếp này đầu thai, đến bên tôi, yêu thương tôi. Sau khi trả xong món nợ cần phải trả, anh lại rời xa tôi.
Tôi là cô gái dễ dành thoả hiệp với tất cả mọi thứ. Vì vậy, tôi cũng không đòi hỏi quá nhiều về cuộc sống cũng như chuyện tình cảm.
"Anh đừng hút thuốc nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu!"
"Em cứ mặc kệ anh đi!"
"Người ta là lo cho anh. Sợ sức khoẻ của anh bị ảnh hưởng nên mới..."
Tôi xị mặt, định quay đi không thèm nói chuyện với anh nữa. Thực chất chuyện này chúng tôi đã từng tranh luận rất nhiều lần rồi. Luôn là tôi cằn nhằn, khó chịu trước tiên. Căng nhất là khi hai đứa cạch mặt nhau. Còn bình thường, mỗi khi tôi giận, không thèm nói chuyện nữa, anh ấy cũng mặc kệ. Và tôi lại là người phải xuống nước đầu tiên.
Tôi cứ nghĩ là do anh ấy vẫn còn chưa trưởng thành cho nên hay nhường nhịn. Tôi đã lầm! Anh ấy vẫn mãi mãi không thay đổi, vẫn mãi vô tâm, thờ ơ như thế.
Người con trai sẽ trưởng thành khi gặp được người con gái họ yêu.
Có phải là do anh không yêu em?
Tôi từng đọc một cuốn sách và nhớ mang máng một câu nói mà tôi tâm đắc nhất. Đó là...
Cách để khiến người đàn ông hết vô tâm chính là khiến cho anh ta yêu bạn. Nếu không anh ta không yêu bạn, anh ấy sẽ mãi vô tâm.
Ban đầu tôi kiên quyết phủ nhận điều đó. Mãi sau này, khi chia tay rồi mới nhận ra thì đã quá muộn màng.
Tôi cứ hay thoả hiệp như thế. Cho đến khi có người rời đi mới chợt nhận ra rằng: "Thoả hiệp để giữa hai người là mối quan hệ bình đẳng. Chứ không phải để cho mối quan hệ ngày càng cách xa."
Mẹ tôi nói, con gái phải biết làm cao một chút thì đàn ông mới biết quý trọng. Tôi cũng hiểu như vậy. Nhưng chẳng biết vì sao, khi đứng trước anh ấy. Lý trí bị trái tim đè đến nghẹt thở. Tôi lại cứ nhún nhường, tha thứ. Cơ bản là anh ấy cũng có xin lỗi tôi ngay sau khi tôi xin lỗi anh ấy. Nhưng chứng nào tật nấy, anh ấy vẫn chưa bao giờ chịu thay đổi một thói quen chỉ vì tôi không thích.
Tôi thường hay cằn nhằn, khó chịu vì việc anh ấy uống nhiều rượu bia và hút thuốc lá. Vì mấy thứ kích thích đó không có cái lợi ích gì cả. Hơn nữa còn làm sức khoẻ của anh ấy bị suy giảm nữa. Tuy nhiên, anh ấy chỉ ậm ừ cho qua rồi sau đó vẫn hút thuộc và uống rượu. Liều lượng đương nhiên cũng ngày càng tăng.
"Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ không thế nữa!"
Đàn ông là loài động vật chỉ biết nói mồm. 99,9% đàn ông trên thế giới chỉ biết nói mà không biết cách thực hiện. Số còn lại rất ít và được xếp vào sách đỏ.
"Tha thứ cho anh! Anh hứa..."
Anh hứa... lời hứa thì nhiều vô kể. Khéo hứa cả chục lần thì chỉ thực hiện được có hai, ba lần là cao nhất. Tôi ngày đầu yêu nhau còn tin sái cổ. Sau này cứ một điều "Anh hứa" hai điều "Anh hứa" thì giống như miễn dịch luôn.
"Hôm nay anh đi đâu? Sao giờ mới bắt máy?"
Tôi không cần hỏi anh qua điện thoại. Tôi biết thừa anh vừa ở quán net về. Thật đáng ghét mờ! Anh rõ ràng biết tôi rất ghét việc anh chơi game. Đặc biệt là anh dành quá nhiều thời gian cho game. Chơi mê đến nỗi quên mất việc nghe máy của tôi.
Có lần, tôi đi học thêm Tiếng anh vì công việc của tôi đòi hỏi trình độ tiếng anh cao. Tôi hay tự đi đến lớp và ít khi nhờ vả anh ấy tới đón. Ai ngờ hôm ấy trời mưa to. Tôi lại quên mang áo mưa. Bạn bè của tôi cũng bảo cho đi nhờ nhưng họ có bạn trai đến đón chẳng nhẽ tôi lại mặt dày ngồi xem họ đóng phim tình cảm.
"Qua đây về với mình đi!"
Cô bạn Loan vui vẻ gọi tôi. Nếu cô ấy đi một mình thì tôi đương nhiên chấp nhận. Nhưng là cô ấy đi cùng chồng. Hahaha. Tôi nào dám bước lên xe? Tôi cũng là người biết phép lịch sự mà.
"À thôi, không cần đâu! Bạn trai mình đến đón ngay thôi!"
"Vậy mình về trước nhé!"
Cô bạn mỉm cười nhìn tôi rồi leo lên xe, biến mất trong màn mưa trắng xoá. Tôi đứng dưới mái hiên bị dột. Thỉnh thoảng mưa lại rớt xuống đầu và áo, còn bị bắt vào váy và đôi giày trắng nữa. Trời mùa đông mưa lạnh, bàn tay tôi đã cóng từ bao giờ. Tôi thổi hơi ấm cố làm cho bàn tay không bị lạnh nhưng vô dụng. Tôi cảm thấy cả người tôi đang dần đóng băng tới nơi. Điện thoại vẫn im lìm. Tôi gọi anh ấy đến mấy lần vẫn không chịu nhấc máy. Tôi nghĩ anh ấy vẫn ở quán net và đúng là như vậy. Tôi đã gọi điện cho bạn của anh ấy và biết rõ. Tôi không nói với cậu bạn kia là tôi đang cần đón. Tôi đã tự đội mưa về như thế. Tâm trạng tôi đã rất tồi tệ. Về nhà, phòng khách tối om và lạnh ngắt. Tôi cứ thế mất đi ý thức và ngã xuống sàn nhà.
Tôi được hàng xóm phát hiện và đưa đến bệnh viện. Lúc tỉnh dậy tôi thấy khuôn mặt hối lỗi của anh ấy. Anh ấy nắm lấy bàn tay tôi. Dường như bàn tay của anh ấy cũng không còn chút sức sống nào cả. Tôi buồn lắm, nhưng tôi không giận. Tôi đã khóc. Tôi muốn chia tay. Và anh ấy đã đồng ý.
Lỗi không phải do anh ấy, tôi chưa bao giờ đổ hết lỗi lầm cho anh ấy cả. Nếu tôi đợi trời mưa ngớt hoặc bắt taxi về thì cũng đâu đến nông nỗi này? Anh ấy không sai, tôi biết. Cũng có thể là do anh ấy không yêu tôi thật sự nên mới như vậy. Có lẽ, chia tay và trở thành bạn bè là điều tốt cho cả hai. Và đúng như vậy. Chúng tôi có lẽ có duyên nhưng không có phận.
Con gái dễ thoả hiệp cũng tốt nhưng thường bị thiệt. Chỉ nên thoả hiệp vẫn nhưng gì xứng đáng thôi con gái nhé!
Từ Sơn, 17/8/2017.
Noir gửi tặng đến tất cả các bạn nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top