Chương I: Gặp Lại
Tôi là Vy.
Học sinh chuyển trường.
Ngày hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm lớp 10 tại trường mới.
Tôi đã sửa soạn xong xuôi, ngắm nhìn mình với bộ trang phục mới. Trong gương là tôi với đôi mắt đờ đẩn trái ngược hoàn toàn với độ xinh xắn của bộ đồng phục, áo sơ mi trắng có nơ và váy quần caro sọc đỏ.
Tôi cố gắng gượng cười trước cái gương, nụ cười trông thật méo mó. Tôi cũng chả nhớ lần cuối mình cười là khi nào nữa. Bố mẹ tôi đều đã li dị sau nửa năm kể từ vụ tai nạn khi tôi 13 tuổi. Tôi được mẹ đưa sang nước ngoài từ đó.
Và giờ đây, tôi đang ở với ba mình.
Ngôi nhà năm xưa nay trở nên hiu quạnh.
"Vy ơi, xong chưa con ?". Tiếng ba tôi vọng lên từ dưới nhà. Đã đến giờ rồi. Hai tay tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc cặp đã được soạn đủ từ tối qua, đeo lên vai rồi đi xuống dưới. Ông ấy đã đợi sẵn ở chiếc ô tô đã cũ, khi nhìn thấy tôi ông cười.
"Con gái ba trông xinh quá."
Hành động của ông làm tôi bất giác cười theo, một chút ấm áp trong lòng.
Đường đến trường tuy không dài lắm nhưng ba nói rất nhiều thứ, từ việc hỏi tôi có quên gì không đến việc làm gì nếu có ai đó bắt nạt. Trông ông ấy có vẻ còn chút lo lắng.
"Có chuyện gì thì gọi cho ba liền nhé !" Chiếc xe dừng lại ở trước cổng trường.
Tôi nhìn chăm chú những đường nét trên mặt ông. Thời gian không chờ đợi một ai, một vài nếp nhăn, một vài sợi tóc hoá bạc.
"Vâng ạ." Tôi không muốn để ba phải lo lắng quá nhiều, cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể, tôi cười rồi ra khỏi xe, không quên vẫy chào ba mình.
Cho tới tận khi xe đã đi mất, tôi mới bắt đầu bước vô trường.
Vì trí nhớ của bản thân không được tốt, ba đã để sẵn một mẫu giấy tự vẽ được xem là bản đồ cho tôi, tôi nhìn theo nó, đi theo những chỉ dẫn.
Hai mắt cứ dán chặt vào mảnh giấy, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động.
"Bài tập hè của tụi tao đâu ?". Giọng nói hung tợn ở một góc vang lên, theo sau đó là tiếng đổ vỡ gì đấy.
Đây hẳn là một vụ bắt nạt. Nhưng đó không phải việc của tôi, chả có việc gì phải rước về phiền phức.
Ngay khi tôi định quay người đi, một cậu con trai té ngã từ 1 góc nhỏ nơi mà phát ra tiếng động khi nãy.
Tùng ? Gương mặt quen thuộc dần khớp lại với hình ảnh của 4 năm về trước.
Cái tên hiện lên trong đầu tôi khi tôi thấy mặt cậu ta, kí ức cũ quay về.
Năm 11 tuổi
"Mấy cậu không được đánh cậu ấy ! Tớ sẽ méc cô."
Con bé tên Vy hét lên đầy hung tợn, trên tay nó là cây chổi vàng. Thằng nhóc đằng sau ngồi bệch xuống nền đất khóc lóc.
Bọn kia to lớn hơn Vy và thằng nhóc mít ướt. Tên cầm đầu đi tới nhanh chóng túm chặt cây chổi rồi dùng tay còn lại đẩy ngã con bé.
Lần này là đến lượt Vy khóc.
Hiện tại
Mạch trí nhớ bỗng bị đứt đoạn. Đầu tôi choáng váng. Sau đấy tôi lại nhớ ra Tùng chính là cậu bé mít ướt đó, và chúng tôi đã là bạn bè sau đấy.
Bạn bè ư ?
Trong suốt những năm ở nước ngoài, tình bạn là thứ mà tôi khao khát.
Bạn bè !
Suy nghĩ đấy lại dâng lên trong đầu tôi, rằng tôi phải giúp cậu ấy.
"Bọn mày thử đi hỏi bác lao công xem. Có thể bác ấy nhặt được rồi làm cho đấy." Tùng lên tiếng trong khi đang đứng lên, cậu ta phủi phủi lớp bụi sau quần, đẩy lại gọng kính rồi nhoẻn miệng cười còn bọn kia thì sôi máu.
"Thằng chó này !"
Tên cầm đầu đi ra từ góc túm lấy áo của cậu, tay phải giơ lên định giáng xuống một đấm.
Bộp !
Tên cầm đầu thả tay đang giữ Tùng ra hai tay ôm đầu, một giọt máu chảy xuống.
"Chúng mày thích cậy đông hiếp yếu à ?"
Đồng bọn tên kia lần lượt đi ra nhìn đại ca chúng nó, có tới tận 5 tên. Chúng nó ngay cả Tùng đồng loạt nhìn tôi.
"Mày muốn chết sao ?"
Tôi bình thản lượm thêm 1 cục đá, thảy thảy nó trên tay.
"Một phát trúng mắt mày thì sao nhỉ ?"
Tôi đi lại gần chúng nó quay lưng về phía Tùng.
Mặt tôi như sẵn sàng nghênh chiến.
Tôi dù có bệnh nhưng không phải bệnh về sức khoẻ, vẫn đủ sức để lôi Tùng bỏ chạy...
Nói là làm, tôi ném cục đá sượt qua đầu tên kia, nhân lúc chúng nó kinh hãi, tay tôi kéo thằng Tùng chạy.
Chúng tôi chạy lên cầu thang tầng 2, cả hai cùng thở dốc và tôi nhìn xuống dưới xem chúng nó còn đuổi theo sau không.
Bỗng thằng Tùng đẩy tôi ra rồi chửi.
"Cậu bị điên à sao lại kéo tôi chạy ?"
"Tớ vừa cứu cậu mà ?". Câu nói của Tùng làm tôi ngơ ngác.
Tôi bỗng hiểu ra vấn để, thằng Tùng không nhận ra tôi.
"Cậu không nhớ tớ à ? Tớ là Vy này." Tùng nhìn tôi có chút ngơ ngác, sau đó cậu ta thẩn ra.
"Vy chung lớp năm cấp 2 đó hả ?"
Cuối cùng cũng nhớ ra, tôi gật gật đầu. Trí nhớ thằng này còn kém hơn tôi à.
"Sao cậu lại ở đây ?". Tùng nhìn tôi, hai mắt bỗng đờ đẫn.
"Tớ ổn rồi. Tớ mới về nước được 1 tháng."
Tùng nhìn tôi, môi mấp máy gì đó nhưng rồi thôi.
"Cậu học lớp nào ? Tớ học lớp 10F". Thấy cậu ta im lặng, tôi lên tiếng cho bớt ngại ngùng.
Ngay sau đấy tiếng chuông vang lên. Tùng nhìn tôi đầy nghiêm nghị.
"Đi theo tôi."
Lần này đến lượt Tùng giữ tay tôi kéo đi, vì không nhớ rõ sơ đồ trường nên tôi mặc kệ để bị kéo.
Đến khi chúng tôi đến trước cửa lớp, Tùng thả tay tôi ra rồi lưỡng lự vài giây rồi bước vô trước. Tôi thấy cậu ta về chỗ ngồi của mình, ở bàn gần cuối bên trái. Tùng bỗng dừng chân lại vài giây khi nhìn về phía cậu học sinh đang nằm ngủ gục trên bàn ở dãy cuối cạnh cửa sổ, đầu cậu hơi nghiêng về phía tôi trong giây lát rồi nhanh chóng ngồi xuống.
Tôi đưa mắt đầy tò mò về cậu học sinh ngồi trong góc lớp đó, bỗng giọng nói đằng sau làm tôi giật mình.
"Học sinh mới hả em ?"
Cô giáo vỗ vỗ vai tôi rồi mỉm cười.
"Vô đây em."
Tôi đứng trước cả lớp, trong lòng bỗng thấy xôn xao cùng một chút ngượng.
Người khi nãy là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cô Trang. Sau khi tôi giới thiệu tên mình cho cả lớp theo như chỉ dẫn của cô, tôi được xếp vào vị trí trống cuối cùng của lớp, ngay cạnh cậu học sinh đang ngủ kia.
Thật kì lạ khi cô Trang tỏ ra bình thản dù thấy cậu chàng đấy ngủ trong lớp.
Trong khi tôi bước xuống vị trí của mình, tôi chợt nhận ra bọn bắt nạt hồi sáng đang ngồi chung 1 góc trên bên phải nhìn tôi đe doạ.
Lông mày tôi hơi nhíu lại quay đi cố tỏ ra bình thản.
Tiết học diễn ra bình thường trừ vụ cứ đến mỗi tiết học mới thì bọn bắt nạt kia lại bị mắng vì không nộp bài tập hè và bị ra hành lang đứng, thế là chúng nó đứng hết cả buổi học sáng.
Vào giờ nghỉ trưa, cậu học sinh kia vẫn nằm úp trên bàn. Chuông cũng đã reo kết thúc buổi học sáng. Tùng tiến đến chỗ tôi khi tôi vừa cất xong đồ trong tủ.
"Đi căn tin với tớ đi Vy."
Tùng cười, trông khác hẳn vẻ trầm lặng hồi sáng. Tôi đứng dậy rồi cùng đi. Tôi cũng muốn biết thêm vài thứ từ Tùng.
Hai chúng tôi đi ngang nhau trên hành lang lớp học, căn tin không gần lớp tôi lắm nhưng thời gian nghỉ của buổi trưa đủ khiến chúng tôi thong thả thậm chí là ngủ trưa được.
"Cậu có nhớ gì chuyện năm đó không Vy ?"
Tùng hỏi, tôi quay sang nhưng không nhìn thấy nét mặt cậu ta, lúc này tôi mới để ý thấy cậu ta trông cao hơn mình nghĩ.
"Chuyện năm đó là chuyện gì cơ ?"
"Tớ xin lỗi..." Tùng dừng lại nhìn thẳng vào mắt tôi, xin lỗi một cách chân thành. Điều đó khiến tôi ngơ ngác.
"Tớ...không biết cậu xin lỗi vì cái gì ?"
Phải, đầu óc tôi trống rỗng trong lời xin lỗi của Tùng.
Tôi tò mò.
Tùng mím môi nhìn tôi, cậu ta nhận ra tôi chả nhớ gì, trông cậu như kiểu chưa sẵn sàng để kể ra, trông căng thẳng như sắp nổ tung.
"Chuyện của quá khứ này cũng không nên nhớ."
Câu nói của Tùng làm tôi càng tò mò hơn, tôi biết đó là chuyện mà bố mẹ tôi đã giấu suốt 4 năm qua.
"Tớ của năm xưa như thế nào thế ?"
Tùng trở nên bình tĩnh lại, có chút thương xót khi biết tôi không nhớ rõ chuyện năm xưa. Cậu ta bắt đầu kể những chuyện vui vẻ năm xưa, tôi đã quậy như nào, trèo cây trong trường, trêu chọc giáo viên, mang mèo vô lớp...
Chúng tôi cười nói vui vẻ cả đường đi. Tôi dần tìm lại được lí do ngày xưa tôi và Tùng có thể làm bạn với nhau, tôi cũng nhớ lại dần những hình ảnh ngày xưa qua lời kể của cậu.
Chúng tôi cứ như bạn bè chưa từng chia cách.
"Cậu mang thẻ từ chứ ?". Tùng hỏi, rồi chỉ tôi cách dùng thẻ từ để mua đồ ăn trưa và nhiều tiện ích khác của nó trong trường.
Tùng nói chậm rãi và dễ hiểu. Đến khi chúng tôi tìm được một bàn để ngồi ăn. Tôi bắt đầu thắc mắc.
"Cậu khác năm xưa thế nhở ?"
Tùng nhìn tôi tỏ vẻ chả hiểu gì.
"Cậu ngày xưa là đồng minh phá phách với tớ mà giờ trông chững chạc quá haha." Tôi vừa nói vừa cười còn Tùng thì bỗng ngượng vì nghĩ là bị trêu.
Tùng dừng lại mọi hành động , đưa mặt đến gần tôi rồi nhìn chằm chằm.
"Trông cậu cũng khác ngày xưa lắm nên tớ mới không nhận ra cậu đấy Vy à."
Tùng đẩy đẩy gọng kính. "Hồi xưa cậu nặng gấp đôi tớ ấy."
Cậu ta vừa nói vừa dơ tay minh hoạ cơ thể béo ú ngày xưa của tôi.
"To như này này."
Biểu cảm nghiêm túc của cậy ta vừa hay chọc ngược lại tôi. Cả hai lườm nhau rồi lại phì cười.
"Làm quen bạn mới nhanh thế Tùng." Giọng nói trong trẻo vang lên, một cô bạn ngồi xuống bên cạnh Tùng rồi cười, trông bạn nữ đấy khá xinh, làn da trắng với gương mặt trái xoan tóc đen dài dịu dàng, đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong khiến cậu ta đẹp như thiên sứ.
"Chào bạn mới, tớ tên là My."
"Chào cậu." Tôi cố gắng gượng cười để làm quen bạn mới.
Ngay sau My là thêm một bạn nữ nữa cùng ngồi xuống trông có vẻ như là bạn thân của My.
"Chào cậu tớ là Hà." Hà cười toe toét với tôi, lần này thì tôi có thể cười bình thường hơn.
Hà chủ động nói nhiều hơn tôi tưởng trong khi My chỉ nói một ít và cười.
"Da cậu trông mịn nhỉ dùng của hãng nào đấy ?". Hà lại tiếp tục bắt chuyện.
"Tớ...không dùng kem."
Hà tỏ vẻ bất ngờ, định hỏi thêm gì đó thì bị Tùng chặn lại.
"Đủ rồi đấy cậu có để cậu ấy ăn không hả?"
Hà bĩu môi nhìn Tùng, tay cậu ta nghịch nghịch mái tóc xoăn ngắn của mình rồi quay sang nói chuyện với My tiếp.
Tôi bắt đầu nghi hoặc về tình bạn giữa họ, một người là mỹ nữ tĩnh lặng, một người là thiếu nữ thanh xuân hoạt bát.
"Hôm nay Huy không đến căn tin hả My ?"
"Sao cậu lại hỏi tớ chứ ?". My đáp lại có vẻ ngượng ngùng.
"Cậu ta chắc lên sân thượng rồi." Tùng liếc Hà rồi trả lời thay My.
"Huy là ai thế ?"
Tùng nhìn tôi im lặng, My thì cười mỉm trong khi Hà đang háo hức muốn kể chuyện cho tôi.
"Huy là người ngồi trong góc cạnh cậu ấy."
"Cậu ta là người thích thầm My ấy haha." Hà tiếp lời.
"Để tớ kể chonghe, thằng Huy ấy tính kì lạ lắm nên chả có bao nhiêu bạn bè."
"Sao cậu lại nói thế chứ ?". My trông có vẻ phê bình bạn thân nói xấu người khác.
Huy ? Nghe có vẻ quen nhưng tôi chả nhớ gì.
"Ăn đi Vy đồ ăn nguội đấy." Tùng cắt quãng suy nghĩ của tôi rồi lại liếc Hà.
Khi chúng tôi ăn xong và về lớp, một chàng trai trông rất bảnh trai đang đứng đợi ở trước lớp. Thấy chúng tôi đi tới cậu ta nhoẻn miệng cười, làn da rám nắng to cao trông đầy khoẻ khoắn, gương mặt đẹp trai chữ điền. My bước lên trước, nhận lấy hộp sữa dâu mát lạnh từ tên kia rồi My vẫy tay chào bọn tôi và đi mất.
"Đấy là Tiến, hot boy trường mình đấy!"
Hà đứng cạnh tôi nói đầy vẻ ngưỡng mộ.
"Trông đẹp đôi nhỉ ?"
Hà tiếp lời.
"Tớ đi vệ sinh một lát." Tôi quay sang nói với Hà và Tùng rồi bước đi.
Tùng đằng sau gọi tôi.
"Cậu nhớ đường không đấy ?"
"Tớ nhớ mà !"
Trường tôi khá rộng nhưng khi nãy Tùng đã chỉ cho tôi mọi thứ nên tôi đã có thể nhớ mang máng.
Nhà vệ sinh ở mỗi tầng đều nằm ở cuối dãy. Sau khi xong xuôi, tôi nhìn mình trước gương chỉnh chu lại, trông tôi có sức sống hơn hồi sáng thì phải. Tôi bỗng nhớ đến hộp sữa dâu khi nãy của My và thấy khát.
Tùng nói máy bán nước tự động ở khúc cầu thang. Máy bán nước ở tầng chúng tôi đã bị hỏng rồi, tôi quyết định lên tầng trên.
Ở trên cầu thang đó, một vật rơi xuống. Một tấm thẻ từ. Có vẻ như ai đó đã làm rớt. Tôi lượm nó lên, nhìn vào ảnh thẻ, họ tên và tên lớp để đem trả lại.
Một gương mặt trông có vẻ quen thuộc đập vào mắt tôi và cái tên trên đó : Huy ?
Đầu tôi choáng dữ dội, cơn đau kéo đến. Một cậu thiếu niên trẻ tuổi hiện lên và cười với tôi, sau đó đầu tôi đau hơn, hình ảnh của máu bỗng hiện lên.
"Vy ?"
Ai đó gọi tên tôi. Cơn đau đầu dần dịu lại. Tôi ngước lên nhìn, người đó đứng trên cách tôi tầm 10 bậc thang, gương mặt của người đó làm tôi phải thốt lên.
"Huy ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top