7.

Khi Jung Jihan lên lớp thì đã thấy cô nàng họ Yoon đang ngồi chén snack ngon lành rồi. Jihan thật sự rất muốn lao đến kí mấy cái vào đầu Iseul, vì cô nàng mà bao nhiêu người phải lao tâm khổ tứ, biết không hả, vì Kim Taehyung thích cô nàng nên bày ra bao nhiêu là kế hoạch, mà cái người phải giúp cậu ta là ai, là Jung Jihan này đấy! Nghĩ vậy thôi chứ ai dám kí đầu Yoon Iseul chứ, người ta được lớp phó Kim tuyên bố bảo kê hẳn hoi mà.

Jihan thở dài không biết lần thứ nhiêu trong ngày, về chỗ ngồi, Iseul biết điều nên đưa luôn cho cô bạn thân gói snack đã vơi đi quá nửa. Jung Jihan cũng chẳng bận tâm, chút nữa rủ Iseul đi xuống carteen mua thêm chút nữa là được chứ gì, vốn dĩ cô có phải trả tiền đâu, có người sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí số đồ Yoon Iseul mua mà. Vừa gặm miếng snack, Jihan vừa đưa mắt nhìn xa xăm, tâm hồn thiếu nữ được dịp lên sàn diễn.

_ Jihan, cậu có thấy đám mây kia thật đẹp không?

Iseul đưa mắt nhìn theo "đám mây" mà Jihan vừa chỉ, kì quái trả lời.

_ Mây đen mà? Đẹp cái nỗi gì?

" Cái đồ thiếu cái nhìn về nghệ thuật nhà cậu thì biết cái gì! Mây đen cũng rất đẹp, nó là vẻ đẹp dữ dội của thiên nhiên, có thể so sánh với tâm tình u sầu của người phụ nữ..." Jihan chưa kịp nói hết câu đã bị Iseul chặn họng lại bằng một miếng snack. Cô nàng làu bàu thứ tiếng gì đó mà chúa cũng không hiểu được rồi cũng im lặng tập trung vào việc ăn, hoàn toàn quên mất chút thơ văn còn dang dở khi nãy.

Iseul nhìn lên bầu trời, mây đen kéo đến vần vũ, có lẽ sắp mưa to rồi đây. Chết thật đấy, hôm nay cô không mang ô...

----------------------------------------------------------

Quả nhiên, ngay tiết thứ tư trời đã đổ cơn mưa rất lớn. Iseul ngồi trong lớp mà rầu rĩ, chẳng lẽ hôm nay cô phải dầm mưa về thật à, Jihan thì cô không nỡ nhờ đâu, nhà Jihan ở khá xa trường, đưa được cô về nhà thì cũng quá bữa trưa của cô bạn. Iseul vò đầu bứt tai, cũng do cô chủ quan, sáng ra vì sợ muộn học nên phi thẳng ra ngoài không đem theo áo mưa hay ô, giờ thì hay rồi...

Kim Taehyung ngồi trong lớp cũng khá là nhàn hạ. Vốn dĩ anh chẳng cần phải chăm chú nghe giảng quá nhiều cũng hiểu được bài học. Mà rảnh rỗi thì sinh ra nông nổi chứ sao, anh lại ngó nghiêng qua chỗ Iseul xem cô đang làm gì. Thú vui tao nhã của Kim Taehyung chính là ngắm Yoon Iseul trong giờ học, chẳng hiểu tại sao nhưng mà Iseul làm bất cứ điều gì trong mắt anh cũng đều là hai chữ: dễ thương. Cái nhìn của con người dính phải tình yêu là như vậy đấy, người bình thường như chúng ta không hiểu nổi đâu.

Nhìn cái vẻ âu sầu ủ rũ của cô và quang cảnh ngoài trời kia anh cũng đoán được phần nào lí do. Kim Taehyung thở dài, cái cô nàng ngốc này chắc lại quên mang áo mưa hoặc ô đây mà. Park Jimin ngồi cạnh thấy cậu bạn thân đang thở dài não nề, tò mò hỏi.

_ Thở dài cái gì đấy, Yoon Iseul lại làm gì?

Kim Taehyung cũng rất nhiệt tình, tuôn ra hết sạch suy nghĩ của bản thân.

_ Cô ấy có lẽ là quên mang ô rồi.

"Tốt quá còn gì, nhân cơ hội này bùi đắp tình cảm luôn!" Jimin vừa nghe mắt đã sáng lên, vỗ cái bốp vào lưng Kim Taehyung.

" Tất nhiên, cậu nghĩ tớ ngốc à!" Kim Taehyung nhăn nhó lườm Jimin, xoa xoa cái lưng vừa bị đập một cái rõ đau.

Yoon Iseul chán chường ngó nghiêng quay lớp, chợt ánh mắt dừng lại đúng chỗ ngồi của bạn lớp phó Kim. Cô thấy anh đang xoa xoa cái lưng thì liền nghĩ ngay đến cú ngã ở tiết hai, đỏ mặt gục xuống bàn. Có lẽ cú ngã đó khá là đau, nhìn anh xoa lưng như vậy kia mà. Cô chợt cảm thấy hơi có lỗi, nếu không phải do cô nhào đến định giật lại chai nước thì hai người cũng đâu ngã lăn ra sân như vậy, mất mặt chết cô rồi. Nhưng phải thừa nhận là lồng ngực Kim Taehyung rộng thật đấy, chắc nữa... Yoon Iseul vùi mặt vào hai bàn tay, khoé miệng vô thức cong lên nhè nhẹ...





Nỗi lo sợ của Iseul đã thành sự thật rồi, trời mưa không chịu ngớt, từ tiết thứ tư đến tiết cuối rồi đến cả khi tan học. Học sinh toàn trường lũ lượt ra về, những cái ô đủ màu sắc xoè ra khắp sân trường di chuyển chầm chậm như những con ốc sên chậm chạp. Iseul đứng trên hành lang nhìn xuống sân trường thở dài, thôi thì đành đợi ngớt mưa rồi về vậy. Jihan đã bị cô lừa về trước mất rồi, đành đứng đây chờ một mình vậy. Nhưng hình như ông trời rất là không thông cảm cho Iseul thì phải, trời vẫn cứ mưa như trút nước.

Chợt có một bàn tay đập lên vai Yoon Iseul, cô giật bắn mình ngoảnh lại. Hù chết cô rồi, hoá ra là Kim Taehyung đang cầm chìa khoá của lớp xoay xoay trên tay. Anh mở lời, giọng khá trầm.

_ Sao còn chưa về?

" Tôi quên mang ô... Đợi chút nữa ngớt mưa tôi sẽ về..." Iseul nhún vai, giải thích.

"Đi." Kim Taehyung hờ hững nói, đi trước cô một đoạn.

" Đi đâu?" Iseul khó hiểu nhưng cũng chạy theo đi ngang hàng cùng anh.

" Đi về chứ đi đâu."

" Cậu mang hai cái ô à?"

"Không, một cái thôi, tôi đi cùng cậu."

" Cậu không sợ về nhà muộn à?" Iseul chút nữa là mỉm cười, nhưng lại nghĩ đến bây giờ cũng khá muộn rồi, đành nén lại nụ cười.

" Thế có đi không? " Anh quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, nhíu mày hỏi.

" Đi, đi chứ!" Yoon Iseul cười cười chạy theo, tốt quá rồi, tự dưng có người đưa về tận nhà, đỡ sợ hẳn.

______________________________________

ngoài lề một chút, đã có ai lật bias chỉ vì một giấc mơ chưa, tui cảm giác tui sắp iu hopi nhiều hơn taehyungie mất gùi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top