5.
Một tiết học nữa lại trôi qua, Jung Jihan như ngồi trên đống lửa vì Kim Taehyung thi thoảng lại ngó sang trông coi hai người bọn cô. Mà kể cũng kì lạ, Jung Jihan cô hiếm lắm mới nói chuyện với Kim Taehyung vài câu đã biết anh hay quay sang nhìn lén Yoon Iseul rồi, thế mà cô nàng nào đó sáng nào cũng cãi nhau um củ tỏi với anh mà chẳng hề nhận ra. Jihan thở dài thườm thượt, đau khổ nhận ra mình đã trở thành tay sai của Kim Taehyung từ lúc nào không biết, nhất cử nhất động của Iseul đều phải báo cáo với anh. Iseul nằm bò ra bàn, ngó thấy vẻ mặt sầu não của Jihan cũng chẳng thèm quan tâm, chìa tay ra:
_ Ra chơi rồi, đưa kẹo của tớ đây.
" Ăn, ăn, ăn, suốt ngày chỉ biết ăn!" Jihan gào lên, tay vẫn phải ném gói kẹo cho Iseul, ai mà dám thất kính với người được lớp phó Kim Taehyung bảo kê chứ.
---------------------------------------------------------
Tiết sắp tới là tiết thể dục, Yoon Iseul vừa ăn xong kẹo đã bị Jung Jihan kéo đi thay đồng phục vì sợ cô nàng lại lề mề mà muộn giờ. Khi cả hai người thay xong cũng vừa hay chuông vào lớp reo, hai cô gái chạy một mạch ra sân bóng tập hợp. Ra đến nơi đã thấy bạn lớp phó gương mẫu đang đứng đợi ngay cửa sân, Yoon Iseul đi thẳng qua, triệt để ngó lơ. Jung Jihan tất nhiên lại phải trình bày lí do sao lại ra muộn hơn cả lớp, Kim Taehyung ậm ừ một chút rồi quay người đi vào, Jung Jihan thở phào lần thứ ba trong ngày, cậu ta không nói gì nghĩa là ổn rồi đúng không, có lẽ cô phải chuẩn bị một quyển sổ để nhận biết thái độ của Kim Taehyung qua nét mặt quá.
Sau khi thầy giáo dạy thể dục cho cả lớp khởi động một chút thì đám con trai trong lớp đề nghị thầy đấu một trận bóng rổ với lớp. Thầy Yoongi nhếch mép, gì chứ chơi bóng rổ là thầy thừa sức thắng đám nhóc này nhé. Đám con trai trong lớp có đến 20 người, đành chơi kiểu người ra thì người khác vào. Kim Taehyung đáng lẽ sẽ chẳng định vào sân đấu cho mệt làm gì đâu, nhưng do bị Park Jimin lôi kéo, cộng thêm Yoon Iseul cũng tò mò đến xem nên miễn cưỡng vào chơi.
Nhưng không muốn chơi không có nghĩa là chơi dở. Đội của Taehyung đối đầu với đội của thầy Yoongi, hoàn toàn ngang tài ngang sức. Nhưng Yoon Iseul lại không hiểu chút nào về luật chơi bóng rổ, và tất nhiên cũng không nhận ra hai đội đang đấu nhau căng thẳng như thế nào. Cô nàng chỉ ngồi dõi theo mỗi quả bóng đang được truyền qua lại quanh sân, thi thoảng có ai đó ghi bàn ( chủ yếu là Kim Taehyung và thầy Yoongi ) đám con gái lại hú hét lên cổ vũ, Iseul cũng lại hùa theo đám đông cho đỡ quê. Jihan ngồi cạnh Iseul, thầm cảm thán, Kim Taehyung công nhận ngoại trừ cái tính khó ở thì cậu ta quá hoàn hảo rồi, ngoại hình đúng chuẩn soái ca, học lực thì khỏi bàn cãi, luôn đứng nhất trong lớp, lại còn giỏi thể thao chứ, đám con gái trong lớp không nói ra thôi chứ đầy người thích thầm Kim Taehyung đấy. Tất nhiên là ngoại trừ Yoon Iseul đang ngồi cạnh cô đây này.
Iseul ngồi xem vốn dĩ không hiểu gì những vẫn tham lam chen lên ngồi ngay trên đầu. Jihan cũng bị cô bạn thân kéo lên trên, nhưng cô thì khác, tận hưởng trận bóng một cách hoàn hảo. Không biết ai là người hậu đậu truyền bóng lần này, quả bóng to đùng bằng da nhằm thẳng hướng Yoon Iseul mà lao tới. Iseul đang lờ đờ buồn ngủ vì chán bỗng nghe tiếng hét của đám con gái bật tỉnh hẳn, chưa kịp sợ hãi vì quả bóng ngay sát, chuẩn bị lao thẳng vào mặt mình thì đã có một bàn tay ai chặn nó lại. Iseul trợn mắt nhìn quả bóng thiếu tầm 10 cm nữa là chạm mặt mình, thở hắt ra một hơi.
Kim Taehyung nhanh nhẹn lao đến chặn lại quả bóng, sắc mặt lo lắng ném quả bóng đi, ngồi xuống ngang tầm nhìn với Iseul, nhẹ giọng hỏi:
_ Có sao không? Bóng chưa đập đến mặt chứ?
Yoon Iseul vừa trải qua một hồi hoảng hốt, tim đang đập bịch bịch trong lòng ngực, lại còn mặt đối mặt với Kim Taehyung ở khoảng cách gần như thế, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, lắp bắp.
_ À.. không... bóng chưa đập tới...
Kim Taehyung giờ mới yên tâm, cười nhẹ:
_ Thế là ổn rồi. Xin lỗi nhé, là do bọn tôi sơ suất, để cậu sợ rồi.
Nói rồi, anh đứng dậy quay trở lại sân bóng, để lại Yoon Iseul với trái tim đang đập liên hồi và gương mặt đỏ bừng. Jung Jihan ngồi cạnh cũng hết sức hoảng hồn, ôi mẹ ơi may là Yoon Iseul không bị làm sao, à cũng không hẳn là không bị làm sao đâu, có vẻ cô nàng đã bị ai câu hồn đi mất rồi. Jihan cũng chẳng biết phải làm gì, đoán chừng chắc cũng sắp ra chơi rồi nên chủ động chạy đi mua một chai nước, tất nhiên là để đưa cho Kim Taehyung rồi, nhưng ai là người đưa thì chưa biết =)))
Yoon Iseul ngẩn ngơ ngồi cạnh sân bóng, không để ý Jihan đã chạy đi đâu từ khi nào. Trong đầu cô nàng bây giờ chỉ toàn xoay quanh chuyện ban nãy thôi. Là Kim Taehyung cứu cô, nếu không có anh thì cô đã ăn trọn một quả bóng vào mặt rồi. Nhưng chỉ cần chặn lại quả bóng thì thôi chứ, đằng này anh còn cúi xuống hỏi thăm cô, Iseul và anh mặt đối mặt nhiều lần rồi, nhưng những lần ấy toàn là những lần cãi nhau, đã bao giờ anh tỏ ra quan tâm cô cơ chứ. Iseul ngồi ôm mặt, ngượng ngùng nghĩ đến vẻ lo lắng khi ấy của anh, gương mặt vốn đã đỏ ửng lên nay lại thêm sắc đỏ. Đang mải suy diễn lung tung, má bên phải của Iseul chợt cảm thấy lạnh buốt, cô giật mình quay sang thì thấy Jung Jihan đang cầm chai nước lạnh dí vào mặt mình.
"Ầy, sao mặt cậu đỏ thế, say nắng à?" Jihan dúi thẳng chai nước vừa mua vào tay Iseul, ngồi xuống bên cạnh.
Iseul chẳng nói gì, cầm chai nước lạnh lăn qua lăn lại trên gương mặt. Jihan nhìn sang, chắc là say nắng thật rồi, nhưng là say nắng anh chàng nào đấy.
Đúng như dự kiến của Jihan, khoảng 5 phút sau tiếng chuông vang lên, trận bóng cũng buộc phải kết thúc. Kim Taehyung mồ hôi nhễ nhại đứng giữa sân nói chuyện với thầy Yoongi, ánh nắng mặt trời của mùa thu dù nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho không khí ở sân bóng trở nên nóng nực, nhất là sau khi một trận bóng vừa diễn ra. Đám con gái đã chuẩn bị trước sẵn nước uống, trận bóng vừa kết thúc đã chạy vào đưa nước. Yoon Iseul tất nhiên là vẫn rất thản nhiên ngồi ngoài sân, trên tay cầm lấy chai nước mà khi nãy Jihan đưa cho, quả thực cô nàng không có ý định mang nước cho bất cứ ai. Jung Jihan thật sự muốn đập đầu vào gối chết cho rồi, sao lại có người ngốc như vậy chứ! Cô lại phải ra tay thôi, đành kéo Yoon Iseul vào sân bóng.
"Này, vào trong đây làm gì thế? " Iseul thắc mắc hỏi, hình như vẫn chưa nhận thức được tại sao Jihan lại dúi vào tay một chai nước lạnh.
"Đưa nước chứ còn gì nữa!"
" Cho ai cơ?"
"Đm cậu, cho Kim Taehyung!" Jung Jihan quả thực phát cáu rồi, gào lên.
"Ê này, sao tớ phải đưa chứ, cậu thích thì tự đưa đi." Iseul vừa nghe đến ba chữ Kim Taehyung đã giật nảy mình, vùng tay ra.
"Đừng quên khi nãy cậu ấy chặn giúp cậu một quả bóng đấy, đưa nước coi như là cảm ơn." Jihan bất lực thuyết phục.
"....."
"Thế nhé, vào đưa nhanh lên, không cậu ấy nhận nước của người khác bây giờ!" Jung Jihan sốt ruột đẩy thẳng Iseul vào trong đám đông, đứng ngoài chờ kết quả.
Yoon Iseul bất ngờ bị đẩy vào đám đông, không có sự chuẩn bị trước nên cô hết bị người này đẩy rồi lại bị người khác xô. Trong lòng Iseul bây giờ thật sự muốn đấm cho Jung Jihan một trận, cái đồ quá đáng. Chợt lại có ai đó đưa tay ra kéo thẳng cô vào khoảng giữa đám đông, Iseul lại bị bất ngờ, vừa định thần lại nhìn lên thì mới phát hiện, lại là Kim Taehyung. Anh vừa kéo cô ra khỏi đám đông, ừm..lại cứu cô một lần nữa... Nhưng cái vấn đề to đùng ở đây là hai người họ đang đứng giữa một đám đông ồn ào, bị kéo vào giữa là thành tâm điểm chú ý của mọi người rồi...
Kim Taehyung cao hơn Iseul đến một cái đầu, anh đành hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, vì ồn ào nên phải hơi ghé vào tai Iseul, hỏi:
_ Cậu chen vào trong này làm gì, chậm tay chậm chân như cậu muốn bị ép thành giấy à?
Yoon Iseul mặt chưa hết đỏ từ khi nãy, lại thêm ánh nhìn lần này của anh, mặt bỗng chốc lại ửng hồng lên. Kim Taehyung nhìn dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu của cô, không nhịn được mà khoé môi nhếch lên nhè nhẹ. Một lần nữa anh lặp lại câu hỏi.
_ Yoon Iseul, cậu chen vào đây làm gì?
" Đưa nước." Iseul lí nhí trong miệng, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn lên Kim Taehyung đứng đối diện.
"À...thế thì đưa cho ai thì đi đưa đi..." Kim Taehyung hơi hụt hẫng, hoá ra cô vào đưa nước cho người khác, làm anh tưởng...
"Này...nước của cậu..." Yoon Iseul cầm chai nước dúi vào tay Kim Taehyung, định bụng đưa xong sẽ trốn ngay ra ngoài.
Kim Taehyung ngẩn người nhìn chai nước chưa mở trong tay, lại nhìn Yoon Iseul quay người định chạy trốn, trong lòng vui vẻ không kiềm lại được, đưa tay giữ cô lại.
" Nước của tôi?"
"...Ừ..."
" Thật?"
"Thật...này cậu không uống thì đưa đây, nghĩ tôi bỏ độc vào nước hả?" Yoon Iseul ngượng quá phát cáu, trừng mắt nhìn anh.
Kim Taehyung bật cười, đem chai nước giấu ra đằng sau, định là chỉ định trêu Iseul một chút thôi. Ai nghĩ là cô nàng phát cáu lên, nhào đến giật lại chai nước. Kim Taehyung anh cũng không ngờ Iseul lại đột nhiên nổi khùng lên như thế, không phòng bị nên bị cô nhào tới xô ngã luôn. Yoon Iseul cũng lại không nghĩ tới sẽ xảy ra sơ suất, mất đà ngã theo...
_____________________________________
đoán xem chap sau sẽ thế nào nè mọi người 🤭 chap này tui viết dài gấp đôi chap 4 luôn ó, khen tui đi nào <333
p/s: tui ốm gòi, có lẽ fic sẽ dừng lại khoảng 3,4 ngày á, đừng cô nào quên tui nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top