14.
( phần đầu của chương này tui soạn trên lớp đó, rén thật sự :> )
"Iseul, à thì...lớp phó có việc tìm cậu này..." Jung Jihan len lén nhìn Kim Taehyung, lại len lén lẻn ra, nhường lại sân khấu chính cho cặp gà bông kia.
Kim Taehyung khẽ tán thưởng tay sai mới của mình, coi như cũng nhanh nhẹn thông minh, sau này sẽ trọng dụng! Anh đằng hắng giọng, khẽ cúi xuống nói với cô crush của mình.
"Hừm...vừa nãy cậu đánh nhau với Jung Jihan lúc đầu tiết đúng không?"
Yoon Iseul sắc mặt từ vui vẻ hớn hở chuyển đổi 180 độ thành xám ngoét. Kim Taehyung, cậu ta nhìn thế nào ra cô và Jihan đánh nhau vậy? Dòng suy nghĩ xấu xa về Kim Taehyung chạy qua đầu chưa được 3 giây thì người đối diện liền có một hành động chặt đứt suy diễn của Yoon Iseul. Kim Taehyung lấy ra trong túi áo một miếng băng cá nhân, đưa ra trước mặt Iseul, gãi gãi đầu nhỏ giọng nói:
_ Nếu có bị thương thì băng vào đi.
Yoon Iseul mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên đến nỗi đứng hình mất vài giây. Kim - Tae - Hyung - hôm - nay - làm - sao - thế ? Khoan đã, ý cậu ta là sao? "Bị thương thì băng vào đi." Là nói cô hay nói Jihan? Mà băng vào đâu cơ? Yoon Iseul đơ mặt, trong đầu nảy ra cả đống câu hỏi.
Thấy Yoon Iseul sượng lại, Kim Taehyung thở dài, chắc lại chậm hiểu rồi, vẫn là câu hỏi ấy, sao anh có thể thích một nàng ngốc như thế này chứ?
" Ý tôi là cậu đánh nhau với Jung Jihan ấy, bị thương ở đâu thì băng vào đi." Kim Taehyung nhẫn nại giải thích, dúi vào tay cô chiếc băng cá nhân.
" À... nhưng tôi đâu có bị thương... Này, cậu săm soi tôi trong giờ đấy à!?" Yoon Iseul lơ ngơ từ chối, đột nhiên trong đầu nảy số ra câu cuối, trợn mắt nhìn Kim Taehyung.
Kim Taehyung cứng họng rồi, sao tự dưng lại thông minh đột xuất vậy chứ... Thôi thì đành chữa cháy vậy, có hơi lấn cấn nhưng mà...kệ đi...
" Nhiệm vụ của tôi mà."
Yoon Iseul nhìn chăm chăm Kim Taehyung, chưa có ý định dời ánh mắt đi. Mọi người nghĩ đây là một cảnh lãng mạn sao? Lãng mạn thế quái nào được khi Yoon Iseul nhìn con nhà người ta với ánh nhìn hình viên đạn, như chỉ hận chưa dùng ánh mắt bắn chục viên đạn vào người ta?? À thực ra cũng khum đến nỗi thế đâu...
"Này, đừng có nhìn tôi như thế, nhiệm vụ của tôi là quản lý trật tự của lớp mà." Kim Taehyung đổ mồ hôi hột, người ta quí lắm mới đưa băng cá nhân cho đấy, có phải ai cũng được lớp phó đặc biệt quan tâm vậy đâu.
"Lần sau đừng có soi mói tôi nữa, cậu ghét tôi thì nói thẳng đi đừng làm nhiều trò như thế."
Yoon Iseul vẫn nhìn chăm chăm Kim Taehyung, trong đầu vốn định cảm ơn thế mà chẳng hiểu thế nào lại tuôn ra những câu đầy tổn thương như vậy. Iseul sững người, trong một khoảnh khắc nào đó cô lại nghĩ ra những câu như thế nhỉ, vội quay người đi, che miệng vì sốc. Người đối diện cô cũng sựng lại, sắc mặt trở nên thiếu tự nhiên. Sự im lặng bao trùm lấy hai người, tạo nên không khí vô cùng khó xử.
" Cậu thấy phiền?"
"..."
Chẳng có lời hồi đáp nào, Kim Taehyung nhìn bóng lưng Yoon Iseul một lúc, cuối cùng anh thở dài, xoay người bước đi.
_____________________________________
chương này tôi viết như rặn ẻ ấy :) thề cấn vc 😞 tính cho 2 bạn trẻ dỗi nhau cho có tí drama mà bẻ lái lấn cấn thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top