13.

Đúng lúc hai cô nàng đang gào lên om sòm thì giáo viên bước vào, Iseul và Jihan bất đắc dĩ phải ngậm miệng lại vội vì sợ ảnh hưởng tới lớp.

Một tiết học trôi qua, cơn đau kia cũng dần trôi đi mất, hai cô nàng cũng quên luôn cú va chạm kia khi nãy, lại tươi tỉnh dắt tay nhau đi xuống nơi mà Iseul hay gọi là "thiên đường"...ừm chính là căng tin đấy.

Kim Taehyung vừa lên trao đổi một số  vấn đề với giáo viên bộ môn, quay đi quay lại người trong lòng đã biến mất khỏi tầm mắt. Anh bất lực, người đâu mà lẩn đi nhanh thế, chẳng hiểu tại sao anh lại thích cô nàng này nữa. Park Jimin ôm quả bóng rổ trong tay, đang định cùng mấy đứa khác xuống sân bóng chơi, thấy cậu bạn thân đang đứng thẫn thờ trong lớp, thở dài. Thôi được rồi, anh lại đoán ra lí do tại sao rồi.

"Kim Taehyung, ra đây!"

Jimin gọi to, đứng ngoài cửa lớp nhảy cẫng lên vẫy vẫy tay, cứ như gọi người đứng ở xa lắm, trong khi thực tế thì anh chàng đứng ở cửa lớp, còn Kim Taehyung đứng cạnh bàn giáo viên.

Kim Taehyung đỡ trán bất lực. Tại sao anh lại có thể thích một nàng ngốc, chơi thân với một thằng thích làm màu thế này chứ? Ông trời đúng là rất công bằng, cho anh một gương mặt đẹp, một bộ óc nhăn nheo, bù lại những người bên cạnh anh toàn những người kì lạ. Chịu thôi, số phận sắp đặt thì phải cam chịu, haiz cuộc sống của anh đầy sự bất lực mà...

Nghĩ thì nghĩ vậy, cuối cùng Kim Taehyung cũng sải nhanh bước chân đến cạnh Park Jimin, nhíu mày nhìn cậu bạn thân. Jimin hất mặt, hỏi.

" Tìm Yoon Iseul chứ gì?"

" Ừ." Bạn lớp Kim mặt không đổi sắc trả lời.

"Tìm để làm gì? Định ghi lỗi người ta nữa hả?" Jimin cố tình hỏi trêu.

" Không biết thì gọi ông đây ra làm gì?" Kim Taehyung tự dưng phát cáu, bực dọc đi vào lớp.

" Ơ hay, tự dưng nổi quạu, ở dưới căng tin ấy, thích người ta mà không biết chỗ người ta hay đến à?" Jimin ngớ người, vội chạy đến ghé tai Kim Taehyung nói nhỏ,  mọi lần vẫn hay đùa nhau như thế, lần này lại nổi cáu, tính cách thất thường vậy ai chịu nổi chứ Kim thiếu gia?

" Nói ngay từ đầu có phải hơn không?" Vừa nói, Kim Taehyung lườm nhẹ Jimin, tay vơ vội chiếc băng gạc trong tủ thuốc của lớp đút vào túi, bước chân hướng tới căng tin trường mà bước.

Jimin nhún vai, đập đập quả bóng xuống sàn nhà vài cái rồi đi ra hành lang, ngó theo bóng dáng Kim Taehyung đang sải bước nhanh. Con người có tình yêu có khác, bỏ bạn theo tiếng gọi của ái tình, haizz...

Jung Jihan ôm đống đồ ăn vặt ngó nghiêng tìm xem Yoon Iseul đang lưu lạc nơi đâu, cái con nhóc này thật sự, đã bảo trước là đi cùng nhau mà lại lẩn đi đâu mất, báo hại cô vừa phải ôm đống này vừa chen chúc đi tìm. Tìm kiếm kiểu gì Yoon Iseul vẫn không thấy tăm hơi đâu, lại tìm thấy đúng bạn lớp phó Kim khó ở. Jihan lè lưỡi, đang định cúi người trốn đi thì đã bị con mắt tinh như diều hâu của Kim Taehyung tìm thấy.

" Jung Jihan, cậu định đi đâu?" Kim Taehyung nhàn nhạt nhìn đống đồ ăn trên tay Jihan, không hề có ý định đưa tay ra cầm hộ.

"À...tớ đi tìm Iseul ấy mà... Cậu ấy lại đi đâu mất rồi..."

"Thế Iseul đâu?"

Jihan giật giật khoé miệng, cmn đã bảo là đang đi tìm rồi mà, chưa tìm thấy nên mới lẩn đi tìm tiếp đấy lớp phó ạ, thực ra cũng có phần cô sợ Kim Taehyung nên mới trốn đi nữa...

" Ái phi Jung, nàng đã đi đâu mà trẫm tìm mãi không thấy..." Yoon Iseul cứ như vừa độn thổ tới, phi ra đập một cái vào vai Jihan, lờ tịt Kim Taehyung đang đứng đối diện.

Jung Jihan giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng thanh minh không nổi nữa, ai mà biết Yoon Iseul có thuật ẩn thân rồi lại có luôn thuật độn thổ chứ, vừa mới khi nãy cô đi khắp cái căng tin tìm còn không thấy, lại nhằm đúng lúc cô đang bị "ông trùm" tra hỏi thì phi ra. Có khác nào bảo là Jung Jihan không tìm kĩ ấy, là do cô ta vô trách nhiệm với trọng trách cao cả mà lớp phó Kim giao cho...

Jihan, lệ đổ thành sông...




----------------------------------------------------------

hơn 1 tháng khum update gì, mọi ngừi hãy tha thứ cho sự lười biếng của tui 🥺
có gì bình luận nha chứ khum ai nói gì tui buồn nắm 😞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top