11.

"Yoon Iseul!"

" Bố!"

"Không phải trẻ con nữa đâu mà mè nheo, đi học đi!"

"Nhưng con bị ngã, đau mông lắm!"

"Thế ở nhà thì con đứng à?"

"Con nằm sấp."

"Đi học! Bố mẹ hôm nay đi vắng!"

"Con ở nhà một mình cũng được mà.."

"Một là gọi được Jihan qua nhà ở cùng, hai là sang nhà con bé chơi, không ở nhà một mình!"

"Con đi học!" Iseul đành chịu thua, cũng là bố cô lo cho cô thôi, không muốn cô ở nhà một mình, thôi thì đành vác mông đau đi học vậy.

"Thế có phải nhanh không, đi học đi." Bố Yoon cười nhếch mép, hừ nhóc con này làm sao thắng được ông cơ chứ?

Yoon Iseul nhăn nhó nhìn ông bố của mình đi ra gọi mẹ cô cùng với Kim Taehyung đang bàn tán chuyện gì đó quên trời quên đất ngoài kia vào nhà. Cô, rõ ràng là con gái ruột mà phải tự lết cái mông đau vào trong bếp,còn Kim Taehyung, một người lạ hoắc vừa xuất hiện cách đây hơn 15 phút thì được hộ tống như một ông hoàng. Yoon Iseul đây không phục!

Nhưng dù có không phục thì Yoon Iseul vẫn phải nhượng bộ đi vào trong bếp ăn sáng, ngồi đối diện với Kim Taehyung. Cái con người lạ hoắc này vậy mà lại ngồi đối diện ăn sáng với Iseul, à chỉ lạ hoắc với bố mẹ Yoon thôi, Iseul của chúng ta đã quá quen với tên lớp phó khó ở này rồi. Kim Taehyung cười nói rất tự nhiên, bố mẹ Yoon cũng lại rất nhiệt tình đối đáp, trực tiếp lãng quên luôn nhà có một đứa con gái. Iseul càng nhìn càng thấy chướng mắt, cô đường đường là con gái bảo bối của nhà họ Yoon 17 năm nay, chỉ vì một tên người lạ đến mà bị đối xử lạnh nhạt như vậy sao? Đã vậy cô sẽ cho mọi người thấy, sự quan trọng của cô trong cái gia đình này!

" Bố mẹ, con ăn xong rồi, con đi học đây!" Iseul đứng dậy, cứng giọng nói mặc dù mới chỉ gặm nham nhở chút bánh mì, sữa cũng chưa uống hết nửa ly.

Bố Yoon nhìn cô con gái vừa khi nãy còn mè nheo đòi nghỉ học mà bây giờ đã bừng bừng khí thế, nhíu mày nói.

_ Ngồi xuống! Taehyung còn chưa ăn xong đi học cái gì?


Một câu nói của bố Yoon trực tiếp làm tổn thương sâu sắc đến Yoon Iseul. Ánh mắt Iseul nhìn bố mình rưng rưng, bố à con gái bố không quan trọng bằng cái tên Kim Taehyung kia sao? Lại còn phải đợi cậu ta ăn xong mới được đi học, trong khi cô ăn như thế nào, đã đủ no chưa thì lại không hề chú ý? Ôi tổn thương quá đi...


Kim Taehyung đang ngồi hiên ngang ăn sáng ké nhà người ta, thấy chuyện gia đình lục đục bèn hé miệng can thiệp.

"Iseul cậu ngồi xuống đi, ăn sáng no đã, cậu ăn sáng qua loa như thế này đến trường đói lại ăn trong giờ học, bị giáo viên nhắc đấy!"

Câu nói của anh vừa thốt ra, cả phòng bếp im lặng như tờ. Bố mẹ Yoon đều nhìn chằm chằm vào Yoon Iseul đang hoá đá. Taehyung giật giật khoé môi, thôi chết lỡ miệng rồi...

"Yoon Iseul, ngồi xuống ăn hết!" Bố Yoon thấp giọng nói, hoá ra con gái ông lại còn có chuyện ăn vụng trong giờ học nữa cơ hả.

Iseul tất nhiên không dám trái lệnh, vội kéo ghế ngồi xuống xử nhanh gọn bữa sáng của mình, sau đó nhìn bố mẹ Yoon cười hihihaha.

"Haha...giờ con đi học nhé, nhanh lên Taehyung." Vừa chào bố mẹ, Iseul vừa liếc Kim Taehyung 1 cái thật nhanh.

Kim Taehyung cũng hiểu ý, đành đứng lên chào vội bố mẹ Iseul rồi chạy theo cô nàng ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa, Iseul đã gào lên.

_ Đm Kim Taehyung! Ai khiến cậu kể hết ra hả! Tối nay về nhà tôi mà bị mắng thì cậu chết chắc!

Kim Taehyung anh gãi gãi đầu, chuyện này có phải anh cố ý đâu, tại cái bệnh nghề nghiệp quen phải báo cáo nên lỡ miệng kể sạch ra đấy chứ. Nhưng đối với một Yoon Iseul đang nổi điên thì hoàn toàn anh không có cơ hội giải thích mà... Vì vậy câu từ duy nhất anh có thể nói chỉ là hai chữ "xin lỗi" suốt chặng đường đến trường...




______________________________________

chao xìn các cô ^^ lâu gùi mới ngoi lên up chap mới, có ai nhớ tui khum =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top